Động thái này phản ánh quyết tâm của Iran trong việc tăng cường tự chủ quân sự nhằm đảm bảo an ninh quốc gia trước những mối đe dọa tiềm tàng.
AD-120 là hệ thống phòng không tầm cao, được thiết kế để tiêu diệt hiệu quả nhiều loại mục tiêu khác nhau, từ máy bay chiến đấu hiện đại, máy bay không người lái (UAV) đến trực thăng.
Hệ thống này hoạt động linh hoạt trong mọi điều kiện thời tiết, tích hợp công nghệ radar và tên lửa tiên tiến nhằm phát hiện và tấn công chính xác các mối đe dọa từ xa.
Bộ phận chính của AD-120 bao gồm ba bệ phóng (TEL), mỗi bệ có bốn ống phóng tên lửa. Hệ thống radar tầm xa AD-120 SR đảm bảo phát hiện sớm các mục tiêu, trong khi radar theo dõi và chiếu sáng (AD-120 TIR) cung cấp khả năng dẫn đường chính xác, giúp tên lửa tiếp cận mục tiêu một cách nhanh chóng và chính xác.
Với tầm bắn từ 7 km đến 120 km và độ cao tối đa lên đến 27 km, tên lửa AD-120 có đường kính 400 mm, đầu đạn nặng 90 kg, cho phép tiêu diệt mục tiêu khi va chạm trực tiếp hoặc ở khoảng cách gần. Tổng trọng lượng tên lửa là 995 kg, mang lại khả năng công phá mạnh mẽ trong chiến đấu.
Hệ thống dẫn đường của AD-120 cũng nổi bật khi kết hợp nhiều công nghệ hiện đại, bao gồm dẫn đường quán tính, radar bán chủ động và chủ động. Điều này giúp AD-120 có thể tiêu diệt nhanh chóng các mục tiêu di động có tốc độ cao.
Hành trình phát triển công nghệ phòng không của Iran
Trong nhiều thập kỷ, Iran đã kiên trì xây dựng và phát triển công nghệ phòng không tự sản xuất nhằm đối phó với các thách thức an ninh và các lệnh cấm vận quốc tế.
Sau cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979 và Chiến tranh Iran-Iraq (1980-1988), Iran buộc phải tự lực về quân sự do khó khăn trong việc nhập khẩu vũ khí.
Bước đầu, Iran tập trung vào việc cải tiến các hệ thống phòng không nhập khẩu, như hệ thống HAWK của Mỹ, để nâng cao năng lực tự sản xuất.
Từ những hệ thống cải tiến này, Iran dần phát triển các nền tảng phòng không nội địa, điển hình là hệ thống Bavar-373 được công bố năm 2019 – được xem là "câu trả lời" của Iran trước hệ thống S-300 của Nga.
Bavar-373 có khả năng tiêu diệt cả máy bay tàng hình và tên lửa đạn đạo, đánh dấu bước tiến lớn của Iran trong công nghệ radar và tên lửa tầm xa.
Đồng thời, hệ thống phòng không di động Khordad-3 cũng được chú ý khi bắn hạ máy bay không người lái RQ-4 Global Hawk của Mỹ vào năm 2019, nhấn mạnh khả năng phòng thủ linh hoạt trước các mối đe dọa đa dạng.
Iran kết hợp chặt chẽ chiến lược phòng không với chương trình tên lửa đạn đạo nhằm tăng cường sức răn đe trước các đối thủ tiềm năng như Israel, Saudi Arabia và các cường quốc như Mỹ.
Các hệ thống phòng không như Bavar-373 được thiết kế để bảo vệ hạ tầng trọng yếu, trong khi các tên lửa đạn đạo đảm bảo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào cũng sẽ nhận sự đáp trả mạnh mẽ.
Các lệnh trừng phạt quốc tế đã thúc đẩy Iran tăng cường năng lực sản xuất trong nước, với sự dẫn đầu của Tổ chức Công nghiệp Quốc phòng (DIO) và Tổ chức Công nghiệp Hàng không Vũ trụ (AIO) trong việc nghiên cứu và chế tạo công nghệ tên lửa và radar.
Iran cũng hợp tác kỹ thuật với các quốc gia như Nga và Trung Quốc để phát triển năng lực phòng không.
Với sự ra mắt của hệ thống AD-120, Iran tiếp tục khẳng định khả năng phòng thủ linh hoạt trước các mối đe dọa từ trên không, bao gồm máy bay, UAV và trực thăng.