Iran làm nóng “vũ đài” thế giới

Quốc tế
Để buộc Iran từ bỏ chương trình hạt nhân, EU đang chuẩn bị sử dụng biện pháp trừng phạt kinh tế mang tính răn đe nhất, đó là cấm vận nhập khẩu dầu hỏa đến từ Iran,

Để buộc Iran từ bỏ chương trình hạt nhân, EU đang chuẩn bị sử dụng biện pháp trừng phạt kinh tế mang tính răn đe nhất, đó là cấm vận nhập khẩu dầu hỏa đến từ Iran, một biện pháp được sự ủng hộ mạnh mẽ của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, có lẽ còn phải trải qua nhiều thử thách để có thể đạt được một lệnh cấm vận chính thức.

Theo dự kiến, ngày 23/1, Bộ trưởng Ngoại giao 27 nước thành viên EU sẽ chính thức bàn thảo về biện pháp cấm vận tại Bruxelles. Và ngay sau đó, một hội nghị thượng đỉnh châu Âu sẽ được tổ chức để bàn về biện pháp chính trị. Trong khi đó, tình hình có vẻ rất cấp bách. Iran đã làm giàu uranium đến hơn mức cần thiết so với điện nguyên tử dân sự và đang tăng tốc. Cấp bách nữa là vì chỉ còn hai tháng nữa, tại Iran sẽ diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội. Mục đích của phương Tây là muốn nhân cơ hội hạ uy tín của ông Ahmadinejad trong mắt người Iran vốn đang khốn khổ do lạm phát. Thế nhưng, cánh cửa dành cho lệnh cấm vận có vẻ chật hẹp do ở hai nước đầu tàu là Mỹ và Pháp, ông Obama và ông Sarkozy còn phải bận lo tranh cử trong nước.
 
Khó khăn kế tiếp đối với lệnh cấm vận, đó là nó có thể có tác dụng ngược. Iran có thể sẽ ra lệnh phong tỏa hành lang hàng hải đối với hạm đội 5 của Hoa Kỳ. Thị trường dầu hỏa sẽ nóng bỏng, giá dầu sẽ tăng phi mã. Các nước phương Tây đang trong vòng xoáy khủng hoảng khó mà trụ vững nếu giá dầu hỏa tăng cao. Hơn nữa, để cho biện pháp cấm vận có hiệu quả, cần thiết phải có sự đồng thuận của nhiều nước. Thực tế, châu Âu chỉ chiếm có 20% thị phần của Iran. Như vậy, vấn đề khổng lồ cần giải quyết là phải thuyết phục cho được các đối tác thuộc hàng trọng yếu của Iran như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc.
 Vấn đề hạt nhân Iran đang là “vũ khí“ đe dọa phương Tây. (Theo Cartoon New)

Cuối cùng, sự chia rẽ trong khối EU. Italy hay Hy Lạp đều có quan hệ lợi ích rất lớn với Iran, bởi vậy hai nước này sẽ thêm phần do dự trong biện pháp cấm vận Téhéran. Hơn nữa, nếu lệnh cấm vận có được thống nhất thì việc thực thi cũng cần ít nhất là 6 tháng. Tóm lại, lệnh cấm vận dầu hỏa đối với Iran có vẻ rất khó đạt được.

Trong khi đó, một trong những khó khăn lớn nhất để cho biện pháp cấm vận có hiệu quả là phải thuyết phục cho được các đối tác hàng đầu của Iran, trong đó có Trung Quốc. Trung Quốc khó có thể buông Iran như đã từng buông Libya. Bắc Kinh luôn khẳng định rằng, biện pháp trừng phạt không phải là một chính sách hiệu quả, phản đối chính sách can thiệp vào công việc nội bộ của một nước và sẽ chỉ tuân theo quyết định của Liên hợp quốc chứ không theo một sự áp đặt đơn phương nào. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã khẳng định: “Trung Quốc phản đối việc đặt luật pháp quốc gia lên trên luật quốc tế để áp đặt các biện pháp trừng phạt một cách đơn phương”. Tuy nhiên, Trung Quốc muốn đưa vụ việc ra Liên hợp quốc do có sức ảnh hưởng mạnh ở tổ chức này (Trung Quốc là một trong năm nước ủy viên thường trực có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an). Trên bình diện kinh tế, Trung Quốc là bạn hàng dầu hỏa lớn nhất, là đối tác thương mại số một của Iran. Trong trường hợp có cấm vận dầu hỏa, Iran có thể sẽ chuyển một phần dầu hỏa xuất khẩu bị các nước phương Tây cấm vận về phía thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, vấn đề không hoàn toàn đơn giản như vậy. Vừa rồi, Bắc Kinh đã cho giảm một nửa lượng mua dầu thô của Iran và có thể sẽ tiếp tục giảm. Chủ ý của Trung Quốc là muốn gây sức ép để cho dầu hỏa của Iran giảm giá.

Về phần mình, Washington đã gây sức ép đối với Bắc Kinh khi “hăm dọa” một vài công ty Trung Quốc. Các nghị sĩ Hoa Kỳ đã yêu cầu cho mở điều tra về tập đoàn viễn thông Hoa Kỳ vì cho rằng tập đoàn này đã vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ trong việc bán công nghệ có tính chất nhạy cảm cho Iran. Năm 2010, một số công ty Trung Quốc cũng đã bị cáo buộc là đã thông qua lãnh thổ Đài Loan cung cấp nhiên liệu làm giàu uranium cho Iran.

Một giáo sư quan hệ quốc tế thuộc Đại học Nhân dân Bắc Kinh nhận định, Trung Quốc đang đi chính sách nước đôi, vừa muốn trung thành với những nguyên tắc vừa nêu trên, vừa muốn giữ thế cân bằng giữa hai bên. Và như vậy, Trung Quốc đã làm mất lòng không chỉ phương Tây mà còn cả Iran, bởi quốc gia Hồi giáo này cảm thấy Trung Quốc không giúp đỡ hết mình.

      Hương Linh  (Theo Le Figaro)


Ý kiến của bạn