Điều đáng chú ý là dù các bệ phóng đã xuất hiện trở lại, những radar điều khiển hỏa lực đóng vai trò "mắt thần" của hệ thống S-300 lại chưa được quan sát thấy tại các vị trí quen thuộc. Điều đó đặt ra câu hỏi: Iran đang khôi phục hoàn chỉnh mạng lưới phòng không hay chỉ mới tái dựng một phần năng lực phòng thủ?

Ảnh vệ tinh cho thấy Iran đang tái triển khai các bệ phóng S-300 gần Tehran và Isfahan khi căng thẳng với Mỹ leo thang. (Nguồn: Airbus và Planet Lab)
S-300: Xương sống phòng không tầm xa của Iran
Hệ thống được nhắc tới là biến thể S-300PM/PMU-2, dòng phòng không tầm xa do Nga phát triển từ cuối thời Liên Xô. Đây là thế hệ thứ ba của gia đình S-300P, được thiết kế để đối phó máy bay chiến đấu, tên lửa hành trình và một số mục tiêu đạn đạo trong môi trường tác chiến điện tử phức tạp.
Một khẩu đội tiêu chuẩn có thể bao gồm tối đa 12 bệ phóng 5P85, mỗi bệ mang 4 tên lửa trong ống phóng kín. Khi vào trạng thái chiến đấu, các ống phóng được dựng thẳng đứng từ phía sau xe kéo hạng nặng, sẵn sàng khai hỏa chỉ trong vài phút.
Tên lửa chủ lực của dòng này là 48N6, dài hơn 7 mét, nặng gần 1,8 tấn, mang đầu đạn nổ mảnh 143 kg. Tốc độ tối đa đạt gần Mach 6, với tầm bắn theo công bố của Nga có thể lên tới 150 km tùy cấu hình. Khoảng cách giữa các lần phóng có thể chỉ khoảng 3 giây, cho phép hệ thống chống trả nhiều mục tiêu liên tiếp.
Điểm đặc biệt của S-300 là cơ chế dẫn đường "Track Via Missile", tên lửa truyền dữ liệu mục tiêu ngược về radar điều khiển hỏa lực mặt đất (thường là 30N6E1). Cơ chế này giúp tăng độ chính xác so với phương thức dẫn đường bằng lệnh truyền thống. Tuy nhiên, nó cũng khiến hệ thống phụ thuộc chặt chẽ vào radar mặt đất.
Bệ phóng có, nhưng radar ở đâu?
Hình ảnh tại Tehran cho thấy ít nhất một bệ phóng dài khoảng 15–16 mét kích thước phù hợp với dòng 5P85 – đã được dựng lên, kèm theo các phương tiện hỗ trợ hậu cần. Thế nhưng, radar điều khiển hỏa lực 30N6E1 và radar cảnh giới 64N6E lại không xuất hiện trong các ảnh công khai.
Về mặt tác chiến, điều này rất quan trọng. Không có radar điều khiển chuyên dụng, cơ chế "Track Via Missile" không thể vận hành đúng thiết kế. Điều đó đồng nghĩa với việc tầm bắn hiệu quả, độ chính xác và khả năng chống nhiễu đều có thể bị suy giảm.
Nói cách khác, việc dựng lại bệ phóng cho thấy Iran muốn thể hiện khả năng phòng thủ tầm xa, nhưng mạng lưới này có thể chưa đạt trạng thái sẵn sàng chiến đấu đầy đủ.
Kết hợp S-300 với hệ thống nội địa
Tại Isfahan, hình ảnh còn ghi nhận sự hiện diện của hệ thống phòng không nội địa Bavar-373, được xem là phiên bản "thay thế" S-300 do Iran tự phát triển. Bavar-373 sử dụng tên lửa Sayyad-4 với tầm bắn được cho là gần 200 km, dẫn đường bằng radar mảng quét điện tử chủ động Meraj-4.
Ngoài ra, hệ thống Khordad-15 sử dụng tên lửa Sayyad-3 với tầm bắn khoảng 120 km cũng xuất hiện tại một số vị trí.
Việc đặt các bệ phóng S-300 do Nga cung cấp bên cạnh các hệ thống nội địa cho thấy Iran có thể đang xây dựng một cấu trúc phòng không "lai", tích hợp cảm biến và trung tâm chỉ huy trong nước với các bệ phóng còn lại của S-300.
Việc thay thế radar Nga bằng radar nội địa có thể phát sinh vấn đề tương thích dữ liệu, làm giảm hiệu quả phối hợp và thu hẹp vùng bảo vệ, đặc biệt khi đối mặt với mục tiêu tàng hình hoặc tấn công điện tử mạnh.
Một tiểu đoàn S-300PM đầy đủ có thể bảo vệ khu vực rộng lớn trước nhiều mục tiêu cùng lúc, từ máy bay chiến đấu tốc độ cao đến một số loại tên lửa đạn đạo chiến thuật. Tốc độ tên lửa lớn, thời gian phản ứng nhanh và khả năng phối hợp nhiều radar giúp hệ thống chống đỡ các đòn tấn công dồn dập.
Nhưng sự phụ thuộc vào radar mặt đất cũng là điểm yếu cố hữu. Các radar này có thể trở thành mục tiêu ưu tiên của tên lửa chống bức xạ hoặc tác chiến điện tử. Nếu radar bị vô hiệu hóa, năng lực chiến đấu của S-300 sẽ suy giảm đáng kể.
Sự xuất hiện trở lại của các bệ phóng S-300 cho thấy Iran vẫn giữ được ít nhất một phần năng lực phòng không tầm xa, bất chấp những tổn thất trong các cuộc không kích trước đây. Dù vậy, việc thiếu vắng radar chủ lực và cấu hình pha trộn giữa hệ thống Nga và nội địa cho thấy mạng lưới này đang trong quá trình tái cấu trúc, chứ chưa hẳn đã vận hành ở mức tối đa.