DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0901727659 bandientuskds@gmail.com
Ðịnh luật chấp nhận rủi ro
08:00 30/01/2013 GMT+7
Tìm kiếm thuốc mới là một lĩnh vực vô cùng quan trọng trong nghiên cứu và phát triển dược lý học. Nó cũng là động lực thúc đẩy để y học tiến lên.

Tìm kiếm thuốc mới là một lĩnh vực vô cùng quan trọng trong nghiên cứu và phát triển dược lý học. Nó cũng là động lực thúc đẩy để y học tiến lên. Nhưng nó thực sự không dễ dàng. Người ta cho rằng, dược lý học cần phải học chấp nhận thất bại và rủi ro.

Thảm kịch khó khăn

Phát minh thuốc mới là một lĩnh vực vô cùng quan trọng với dược lý học và y học. Nó là công cụ và là thứ duy nhất tạo nên sắc thái cho các công ty dược, những gã khổng lồ trên thế giới và cũng là phương thức duy nhất giúp y học tiến bộ.

Ðịnh luật chấp nhận rủi ro 1

Nhưng có lẽ vì nhiều lý do khác nhau mà người ta bắt đầu thấy có sự sụt giảm trong đầu tư cho lĩnh vực này. Nhiều nhà máy bị đóng cửa. Nhiều nhà khoa học bị cắt giảm biên chế nếu như không muốn nói là bị cho thôi việc. Nhiều khoản chi tiêu bị cắt giảm trong khoảng thời gian vừa qua.

Có quá nhiều lý do để lý giải việc này. Chi phí bào chế thuốc quá cao. Các quy định bảo vệ môi trường càng ngày càng khắt khe. Các quy định lưu hành cấp phép ngày càng chặt chẽ. Công cuộc tìm kiếm ý tưởng ngày càng thu hẹp. Vì thế, người ta không còn mặn mà với công việc phát minh thuốc mới hay bào chế thuốc mới.

Không thể phủ nhận mối quan hệ khăng khít giữa lợi ích kinh tế và thành tựu bào chế thuốc. Không có những đầu tư kinh tế ban đầu, chúng ta khó có thể thu được những thành quả thích đáng. Chi phí này được dùng cho xây dựng văn phòng nhà xưởng, dùng trang trải cho nhân công, chi trả cho nhà nghiên cứu. Nó cũng là chi phí để mua trang thiết bị máy móc, mua nguyên vật liệu, mua hóa chất, động vật thử nghiệm. Và rồi để tiến được ra thị trường, nó phải trải qua bao kỳ kiểm tra gắt gao, những thử nghiệm tiền lâm sàng quy mô lớn. Chính vì thế, sự hao hụt ban đầu hay là sự đầu tư ban đầu không thể không có. Nó rất cần kinh tế làm điểm tựa xuất phát. Khoa học dược lý không thể tồn tại nếu thiếu sự đỡ đầu tài chính.

Song một khi bào chế thuốc mới thành công thì nó lại đem về một khoản lợi nhuận vô cùng khổng lồ và to lớn cho nhà cung ứng. Nó thậm chí có thể nuôi sống một công ty đa quốc gia hàng chục năm trời mà không hề bị suy giảm hay bị lung lay trên thị trường.

Tuy nhiên, trước sự suy giảm kinh tế, trước sự lề mề của nghiên cứu và trước những thất bại tổn thất đầy cay đắng, người ta buộc phải quyết định hủy bỏ nghiên cứu và không đầu tư nữa. Người ta gọi đó là sự lề mề trong khoa học và sự lãng phí vô cùng lớn là vì các con số tôi sắp đưa ra sau đây đủ làm bạn giật mình. Theo ước tính, để tìm ra một thuốc mới có thể dùng điều trị được, người ta phải mất trung bình 12 năm trời với chi phí cao ngất ngưởng có thể lên tới 1 tỷ đô la Mỹ. Số tiền mà có thể đủ để tái thiết cho một tỉnh nghèo của Việt Nam đủ cơ sở hạ tầng hiện đại và văn minh hạng nhất.

Kinh tế đang khủng hoảng. Cho nên người ta không cho phép mất tiền lãng phí kiểu ném ra cửa sổ như thế. Vậy nên không thể kéo dài đầu tư vào bào chế thuốc mới. Thay vào đó người ta sử dụng các “mánh khóe” khác nhau hoặc có thể gọi là “thủ đoạn khoa học” để sinh tồn. Các thuốc gọi là mới nhưng nó hoàn toàn không mới về mặt bản chất, tức là tìm ra hợp chất mới, mà chỉ là sự chỉnh sửa, thêm vào hoặc cắt bớt đi một vài nhóm chức nào đó rồi tung ra thị trường. Nó được đưa ra với những cái tên rất mỹ miều là các thế hệ mới hoặc các thuốc đời mới. Nhưng thực chất nó chỉ là công cụ để các công ty dược phẩm kiếm lời chứ không hề thúc đẩy dược lý học đi lên theo đúng con đường cơ bản.

Cần phải học lại

Có lẽ đã đến lúc các công ty dược phẩm đa quốc gia, các nhà quản lý khoa học cấp độ quốc gia và quốc tế phải đọc lại một định luật. Đó là định luật: chấp nhận thất bại và rủi ro.

Ðầu tư vào bào chế dược phẩm rất tốn kém. Ði kèm với nó là nguy cơ rủi ro vô cùng lớn. Có tới trên 90% các cuộc thử nghiệm bào chế thuốc mới bị thất bại và có tới trên 90% những sai sót trong thử nghiệm ở giai đoạn tiền lâm sàng. Cho nên đừng chỉ biết đòi hỏi rằng bỏ tiền nhiều thì cái gì cũng phải đúng. Ðừng nên chỉ biết trông chờ đã bỏ công đầu tư thì phải thu lại lợi ích. Lợi ích và đầu tư là mối quan hệ khăng khít không thể phủ nhận. Nhưng sự thất bại trong phát triển dược lý học cũng là một định luật cũng không thể phủ nhận như thế.

Chúng ta cần hiểu bào chế thuốc mới là một lĩnh vực đầy rủi ro và nhiều trắc trở. Có thể hợp chất ban đầu đầy tiềm năng, những tưởng nó là sẽ nhanh chóng là một loại thuốc hứa hẹn trong nay mai. Nhưng bỗng chốc tất cả mọi thứ sụp đổ ngay trước mắt khi chúng vừa chuẩn bị tiến đến điều trị. Chúng bị tan tành ngay lập tức khi tiến hành thử nghiệm trên người. Vậy là phải quay lại từ đầu.

Nhưng đó là quy luật muôn đời của khoa học. Không thể khẳng định được trước kết quả khi chúng ta chưa hề biết gì về nó. Chúng ta chỉ đang đi tìm hiểu mà thôi. Thế mới gọi là phát minh, là tìm kiếm. Phát minh là tìm ra thứ mà chúng chưa tồn tại. Mà đã là chưa tồn tại thì có thể đúng, có thể sai, có thể có tác dụng hoặc cũng có thể là vô tác dụng.

Song cái rủi ro lớn này lại không thể bỏ đi vì nó là công cụ duy nhất cho dược lý học đi lên. Và quan trọng hơn, trên thương trường, nó là công cụ duy nhất giúp tạo dựng tên tuổi và thương hiệu cho một hãng dược phẩm.

Dược lý học đi lên là tìm ra những quy luật tương tác mới, tìm ra những hợp chất hóa học mới. Dược lý học đi lên là tìm ra những thành viên tiềm năng ứng dụng trong điều trị. Vì thế nó cần phát minh thuốc.

Phát minh thuốc cũng là phương thức để một hãng dược khẳng định vị thế trên thị trường. Một công ty sau khi bào chế thành công một loại thuốc đặc hiệu, công ty này sẽ được cấp phép và bảo hộ độc quyền trong sản xuất và phân phối. Không một công ty nào được phép “đụng hàng”, không một nhà cung ứng nào được phép copy mà không có sự cho phép. Vì thế, công ty có thể đàng hoàng sống khỏe trong khi hàng loạt công ty khác chết như ngả rạ.

Do đó, dù kinh tế đang đi xuống, dù sự khó khăn muôn đường, chúng ta không nên từ bỏ phát minh thuốc như là một cách để cứu vãn tình thế. Chúng ta cần phải nhớ một bài học thích đáng, khoa học nói chung và dược lý học nói riêng cần phải biết chấp nhận thất bại và rủi ro như là một đặc điểm cố hữu của quá trình này.         

BS. Yên Lâm Phúc (Trích lược từ Elsevier)

 

Tin chân bài
Tin liên quan
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm