IMF: Thế giới sắp lâm vào đại khủng hoảng

Quốc tế
Các đầu tàu kinh tế như Mỹ, châu Âu và Nhật Bản đang bị tê liệt, toàn cảnh cho năm 2009 là một bức tranh vô cùng ảm đạm. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), các chính phủ phải mạnh dạn đề ra các kế hoạch chấn hưng kinh tế quy mô hơn để kích cầu.

Các đầu tàu kinh tế như Mỹ, châu Âu và Nhật Bản đang bị tê liệt, toàn cảnh cho năm 2009 là một bức tranh vô cùng ảm đạm. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), các chính phủ phải mạnh dạn đề ra các kế hoạch chấn hưng kinh tế quy mô hơn để kích cầu.

Một ngày trước Giáng sinh, IMF đã rung chuông báo động: các kế hoạch chấn hưng kinh tế phải được tăng cường ở một quy mô rộng lớn hơn, nếu không thì thế giới sẽ lâm vào đại khủng hoảng.

 Washington đã chính thức xác nhận kinh tế Mỹ suy giảm.

Tiêu biểu cho tình trạng suy sụp ở châu Âu hiện nay, Tây Ban Nha sau 15 năm thịnh vượng, đã chính thức lâm vào suy thoái, kể từ 24/12. Chỉ số tăng trưởng quý 4 năm nay của Tây Ban Nha đã mất 1,5 điểm, từ tháng 10 cho đến tháng 12. Nguy hiểm hơn cả, tổng sản phẩm quốc nội của Tây Ban Nha sẽ tiếp tục giảm sút vào năm 2009 và 2010. Trong hai năm sắp tới, số người thất nghiệp sẽ chiếm đến 20%. Sau thời kỳ phồn thịnh kéo dài liên tiếp 15 năm qua, giờ đến lúc kinh tế Tây Ban Nha sa sút. Đất nước này, đã có thời từng được coi là mô hình phát triển của EU. Từ năm 2000, tổng sản phẩm quốc nội của đất nước này vẫn tăng từ 3% - 4% mỗi năm. Năm tới đây, con số này sẽ rớt xuống còn 1%, và đến năm 2010 sẽ còn giảm nữa. Mọi chỉ số đều giảm sút. Thậm chí ông Bộ trưởng Tài chính, một người điềm tĩnh luôn giảm nhẹ tình trạng đi xuống của kinh tế đất nước, giờ đây cũng phải công nhận rằng ít nhất Tây Ban Nha sẽ còn khó khăn trong hai năm tới. Năm 2008, số người thất nghiệp ở Tây Ban Nha tăng thêm gần một triệu người và sẽ còn tiếp tục cao hơn nữa trong năm 2009. Đây quả thực là một thảm họa. Tỷ lệ thất nghiệp hiện là 11% sẽ lên đến 20% vào năm 2010. Đối với Chính phủ của Thủ tướng Zapatero thì các vấn đề xã hội mới chỉ đang bắt đầu nảy sinh.

* Washington đã chính thức xác nhận: kinh tế Mỹ trong quý 3/2008 đã giảm với tỷ lệ -0,5%. Vấn đề đáng nói, là tình hình trong quý IV sẽ còn tệ hại hơn nữa.

* Theo dự báo của chính phủ Nhật Bản, mức tăng trưởng của Nhật Bản trong năm 2009 sẽ là 0%, nhưng OCDE thì cho là tăng trưởng của Nhật sẽ ở mức âm. Chính phủ Nhật Bản đã trình bày một dự thảo ngân sách cho năm tới, trị giá 88.548 tỷ yen, tức gần 1.000 tỷ đôla. Đây là một ngân sách kỷ lục mà theo Thủ tướng Taro Aso là nhằm chống lại nạn suy thoái. Hiện nợ nhà nước đã chiếm 180% của GDP Nhật.

* Theo các thống kê của EC, mức tăng trưởng kinh tế của khu vực đồng euro chỉ đạt 0,3% trong quý II, giảm so với con số 0,5% của quý I. Trong đó, kinh tế Đức dậm chân tại chỗ với mức tăng trưởng 0%.

Với các đầu tàu kinh tế như Mỹ, châu Âu và Nhật Bản đang bị tê liệt, toàn cảnh cho năm 2009 tới là một bức tranh vô cùng ảm đạm. Phải làm gì để đối phó trong hoàn cảnh này? IMF yêu cầu các chính phủ mạnh dạn đề ra các kế hoạch chấn hưng kinh tế quy mô hơn để kích cầu.

Trưởng nhóm chuyên gia kinh tế IMF, ông Olivier Blanchard đã xác nhận: “Thế giới đang lâm vào một cuộc khủng hoảng ngoại hạng, trong đó yếu tố cơ bản là mức cầu đang sụp đổ”. Để chặn đứng đà mất tin tưởng, kích thích trở lại mức cầu, IMF tế nhận định các kế hoạch chấn hưng kinh tế hiện nay của các quốc gia phát triển đã chứng tỏ là không thích ứng với quy mô của khủng hoảng. Ông Blanchard cảnh báo: Các chính phủ phải chuẩn bị sẵn sàng các kế hoạch đầy tham vọng, đòi hỏi đến 3% tổng sản phẩm nội địa. Bằng không, nguy cơ đại khủng hoảng sẽ khó mà tránh khỏi. Nói cách khác, ưu tiên hiện nay là bơm tiền vào guồng máy kinh tế để kích cầu. Nếu các doanh nhân và ngân hàng không làm tròn nhiệm vụ, thì các chính phủ phải thay thế họ đảm nhiệm trọng trách này.

Rõ ràng là một thời đại đã qua, thời đại mà các định chế như IMF luôn chủ trương các nhà nước phải cắt giảm chi tiêu. Nay, ngược lại, định chế này khuyến khích các nhà nước mở rộng hầu bao thêm nữa để xây dựng hạ tầng cơ sở, chi trả cho các công trình công cộng để kích cầu.

Theo IMF, chẳng còn bao nhiêu thời gian để cứu nguy, 6 tháng đầu năm 2009 sẽ mang tính quyết định cho vận mệnh nền kinh tế toàn cầu.

Phương Anh (Theo RFI, AFP)


Ý kiến của bạn