(SKDS) - “Trình diễn thơ” được du nhập vào Việt Nam từ những năm đầu của thế kỷ 21. Sau hơn 10 năm, đến nay vẫn tồn tại nhiều quan điểm khác nhau về loại hình nghệ thuật này, trong đó có cả những phê phán, phản đối khá gay gắt. Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia, nếu có một định hướng đúng đắn với những chuẩn mực phù hợp thì trình diễn thơ chắc chắn sẽ được tán thành và đón nhận.
Ấn tượng từ một cuộc liên hoan
Liên hoan trình diễn thơ toàn quốc lần thứ nhất năm 2012 vừa diễn ra tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định với sự tham gia của gần 250 hội viên, diễn viên, nhà thơ đến từ 14 câu lạc bộ thơ của 11 tỉnh, thành trong cả nước. Đây là lần đầu tiên loại hình nghệ thuật này vượt ra khỏi ranh giới của 2 trung tâm văn hóa lớn là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, được Bộ VH-TT&DL phối hợp UBND tỉnh Bình Ðịnh tổ chức.
Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên một cuộc trình diễn thơ có quy mô lớn được định hướng rõ ràng về hình thức trình diễn theo các chủ đề cụ thể gắn liền với đời sống văn hóa xã hội của đất nước như: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Tình yêu biển, đảo quê hương và Uống nước nhớ nguồn nhân kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ…
Điều đáng ghi nhận là trong suốt 3 ngày diễn ra liên hoan, sân chơi này luôn thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng và gây nhiều cảm xúc cho người xem, để lại ấn tượng trong lòng các nhà thơ cũng như những người yêu thơ miền đất võ. Chính điều này đã góp phần thổi một luồng sinh khí mới vào các chương trình thơ, đồng thời mở ra hướng đi mới cho nghệ thuật trình diễn thơ vốn còn gây nhiều tranh cãi.
Trước đó, đã có không ít cuộc trình diễn thơ trong nước gây nên dư luận nhiều chiều, thậm chí bị lên án, phản đối khá gay gắt bởi những màn trình diễn khó hiểu, “quái dị”, phản cảm. Do vậy, theo ban tổ chức, Liên hoan lần này hy vọng sẽ góp phần vào việc đưa ra một định hướng đúng đắn, một hình mẫu hiệu quả cho trình diễn thơ trong thời gian tới.
Một tiết mục trình diễn thơ tại liên hoan trình diễn thơ toàn quốc 2012. |
Hướng đi nào cho trình diễn thơ?
Trình diễn thơ từ lâu đã là một môn nghệ thuật phổ biến, hấp dẫn và ăn khách ở các nước phương Tây. Một số nước như Anh, Pháp còn coi đây là biện pháp chủ yếu để thu hút sự quan tâm của khán giả, phát triển độc giả cho mỗi nhà thơ. Vì thế, nó được phát triển với quy mô rộng và vô cùng chuyên nghiệp từ khâu tổ chức, sân khấu, nhà thơ cho đến khán giả. Ở ta, dù trình diễn thơ chưa đạt đến chuyên nghiệp như vậy nhưng nói về tố chất thì các nhà thơ làm trình diễn của ta có năng lực sáng tạo không hề thua kém so với các nhà thơ nước bạn. Vậy tại sao trình diễn thơ vẫn không được công chúng Việt đón nhận?
Nhìn lại các cuộc trình diễn thơ đã được tổ chức, có thể thấy điểm mấu chốt quyết định sự phản đối hay tán thành từ phía khán giả chính là yếu tố giao lưu và kết nối giữa nhà thơ và khán giả. Đáng tiếc là trong nhiều cuộc trình diễn, hầu như không thấy hoặc rất yếu về khâu này. Các nhà thơ của ta chọn thơ, trình diễn thơ hết sức bản năng và chủ quan, không quan tâm đến việc khán thính giả của mình là ai, nhu cầu ra sao, không tạo và giữ được mối liên hệ cảm xúc với khán giả.
Trong khi đó, họ lại quá chú trọng đến sự chỉ đạo của đạo diễn và các kỹ năng sân khấu, lạm dụng quá nhiều đạo cụ và người phụ giúp. Từ đó dẫn tới việc tác phẩm thơ và khán giả trở nên mờ nhạt, bị che khuất bởi người trình diễn và các yếu tố phụ họa trên sân khấu. Thơ vì thế không đến được với công chúng và nhanh chóng rơi vào quên lãng (trừ khi nhà thơ trình diễn một bài thơ đã quá cũ, từng được đông đảo công chúng biết đến).
Theo nhà thơ Dạ Thảo Phương, một cuộc trình diễn thơ thành công phải là sự góp sức của tất cả các khâu, từ tổ chức, sân khấu, các nhà thơ trình diễn cho tới cả khán giả và giới truyền thông nhằm tạo nên hiệu quả là truyền tải hết các thông điệp của tác phẩm đến công chúng. Và dù bằng bất cứ hình thức nào, dù kết hợp với các nghệ thuật khác hay không thì với một tiết mục trình diễn thơ, ngôn ngữ thơ luôn phải là yếu tố chính, phải được coi trọng nhất. Điều này lý giải tại sao trong liên hoan trình diễn thơ toàn quốc vừa qua, nhiều tiết mục trình diễn đã được đông đảo công chúng đón nhận.
Thay vì quá lạm dụng các yếu tố phụ trợ như âm nhạc, tiếng động đường phố, hình ảnh (video art), ánh sáng, thay vì cố gắng tạo ra những “chiêu trò” mới lạ... như tại các cuộc trình diễn của các nhà thơ trẻ trước đó, hầu hết các CLB thơ tham gia đã chọn hình thức trình diễn quen thuộc, “gần” với khán giả Việt như đọc lời bình, hát thơ phổ nhạc, ngâm thơ… một cách giản dị, tự nhiên, truyền cảm chủ yếu bằng giọng thật của mình; các động tác hình thể và các kỹ thuật hỗ trợ như ánh sáng, âm thanh, màu sắc sân khấu chỉ được sử dụng ở mức độ vừa phải, phù hợp với tâm lý và thói quen thưởng thức nghệ thuật của người Việt.
Thơ vốn dĩ thâm trầm, là một mạch ngầm trong đời sống văn hoá của dân tộc Việt. Chính vì thế, ngay cả khi đưa thơ lên sân khấu để trình diễn thì cũng không thể nghĩ rằng thơ có thể đến với công chúng một cách ầm ào như ca nhạc, kịch nghệ hay các loại hình nghệ thuật đương đại khác. Càng không thể chạy theo “mới lạ” để rồi có những “phá cách” làm cho thơ thành dị dạng. Thiết nghĩ, điều cốt yếu của trình diễn thơ vẫn phải là làm sao cho lời thơ âm vang, thấm sâu vào lòng khán giả. Dù trình diễn dưới bất cứ hình thức nào nhưng nếu đạt được mức độ “chuẩn sàn” như vậy thì nó chắc chắn sẽ được đón nhận. Còn như quá đà, sa vào sự thể hiện quá lố, gây phản cảm cho người xem thì sẽ phải chấp nhận sự đào thải của bạn thơ và cả xã hội.
Việt Hà