Ði thực tế bệnh viện để có cái nhìn khách quan

Tin nóng y tế
Nói chuyện đi thực tế BV hẳn nhiều người cho rằng không thiếu thực tế trong lĩnh vực này khi có thể kể ra hàng loạt chuyện mắt thấy tai nghe tại các bệnh viện.

Nói chuyện đi thực tế BV hẳn nhiều người cho rằng không thiếu thực tế trong lĩnh vực này khi có thể kể ra hàng loạt chuyện mắt thấy tai nghe tại các bệnh viện. Thế nhưng “thực tế” mà người ta có thể kể ấy lại là thực tế của người trong cuộc nằm một phía là bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Thực tế tôi muốn nói ở đây là thực tế khách quan của những người đến bệnh viện (BV) để quan sát, tìm hiểu và cảm nhận mọi hoạt động tại đây mà không có mối liên quan tới thầy thuốc và bệnh nhân (BN). Thế nhưng hiếm có ai không có bệnh tật hoặc không đưa người nhà, hoặc không đến thăm người thân ở các BV lại tự dưng muốn vào BV. Thế là hình ảnh thầy thuốc và BV chỉ được phản ánh, đồn thổi qua lăng kính của những người đang có nỗi lo bệnh tật cần được cứu giúp ngay trong khi BV thì quá tải, thầy thuốc không được kêu “lực lượng mỏng” như vẫn thường nghe ở các lĩnh vực khác. Tồn đọng hồ sơ, việc cần giải quyết với những bất cập, ở ngành nghề khác có thể giải quyết dần và viện lý do khách quan, người ta có thể thông cảm nhưng BV không thể để BN tồn đọng và chả BN nào có thể chấp nhận bất kỳ lý do khách quan nào khi mà chữa bệnh cho mình là đòi hỏi quan trọng nhất. Hồ sơ, yêu cầu cần giải quyết của dân được trình ra và nhận giấy hẹn dù lâu cũng phải đành nhưng bệnh tật, đau đớn của BN được trình ra trước thầy thuốc thì không thể có hẹn và thầy thuốc phải gồng mình lên mà giải quyết.

 

Ði thực tế bệnh viện để có cái nhìn khách quan 1
Phải đến BV thực tế mới hiểu được công việc của người thầy thuốc.                      Ảnh: T.Anh

Là nhà viết kịch quan tâm tới đề tài y tế, tôi hay đi thực tế tại các BV. Gần đây, dù tình trạng quá tải BV chưa giảm, chuyện BN nằm chung giường vẫn là điều trăn trở, song khi đặt chân đến các BV, nhất là BV tuyến cuối đã thấy nhiều dấu hiệu chuyển biến tích cực. Từ cung cách tiếp đón bệnh nhân đến phương thức điều trị, sổ sách ghi chép. BN đi khám bệnh không chỉ có việc xếp sổ chờ đến lượt vào phòng BS phòng khám mà còn phải đi nhiều địa điểm khác trong BV như nơi chụp chiếu, nơi xét nghiệm. BV nào cũng có sơ đồ nhưng người không quen nhìn khó có thể hình dung. Nhiều BV đã có bàn hướng dẫn, thậm chí tư vấn kinh nghiệm nên đến nơi nào trước là bước đột phá tuy BV vốn đã quá tải lại phải có thêm nhân lực ngồi hướng dẫn. Sự quyết tâm của Bộ Y tế thông qua Quy chế cải cách thủ tục hành chính trong khám bệnh rút ngắn thời gian chờ đợi của BN xuống còn 3 - 4 giờ đã giúp người dân đỡ vất vả hơn. Những bệnh án được lưu trong máy tính đã làm thầy thuốc dễ theo dõi BN hơn. Thái độ của nhân viên đối với BN và người nhà BN nói chung cũng khác. Sự chuyển biến tích cực này không bắt đầu từ những hô hào đao to búa lớn mà bắt đầu từ sự gương mẫu, nghiêm khắc của những người điều hành BV đã có tác dụng rõ rệt.

 

Mối quan tâm ấy chính là văn hóa BV. Suy ngẫm ra thì thấy, văn hóa BV chỉ là nhánh nhỏ nảy ra từ thân cành văn hóa chung toàn xã hội. Xã hội cũng cần phải ứng xử văn hóa với BV. Trọn vẹn sao được nếu văn hóa ứng xử chỉ gây dựng từ phía BV mà không chú trọng từ phía BN, phía chính quyền. Rất dễ thấy cảnh BN kèo nài to tiếng hay tìm mọi cách hối lộ đút lót bác sĩ để giành phần ưu tiên. Không hiếm cảnh thân nhân người bệnh gây ồn ào phòng điều trị chung yên tĩnh, biến nơi đây thành “góc chợ quê”. Đặc biệt hơn khi người ta đối xử thiếu văn hóa với BV một cách thô bạo thì văn hóa BV liệu có thể tồn tại?

Để xây dựng văn hóa ứng xử trong BV, một phía BV không thể làm nổi.

Từ những thực tế trên, để có cách nhìn khách quan về BV và đội ngũ thầy thuốc, thiết nghĩ Bộ Y tế, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Thanh tra Bộ nên tổ chức những cuộc đi thực tế và mời các nhà báo, các văn nghệ sĩ, lãnh đạo chính quyền các cấp tham gia. Những thành phần đi thực tế này không phải là BN và người nhà BN nhưng lặng lẽ đến BV để quan sát và được tiếp xúc thầy thuốc, được cung cấp tài liệu mà người đi thực tế quan tâm để đối chiếu, so sánh...  sau đó ngồi lại với nhau để cùng Bộ Y tế tìm ra những khó khăn, bất cập, hay, dở của cả thầy thuốc và BN trong BV để phản ánh và đề xuất những biện pháp tháo gỡ. Chắc chắn, dư luận sẽ hiểu y tế và thầy thuốc đúng hơn, có cái nhìn tích cực và xây dựng hơn.

Hiểu và phản ánh đúng về y tế không phải vì uy tín của ngành y mà lớn hơn là vì dân khi mà đội ngũ thầy thuốc được thông cảm, bên cạnh hành lang pháp lý cần có trong hành nghề còn có thêm chỗ dựa tinh thần của dư luận và đánh giá chính xác, khách quan của các nhà hoạt động xã hội.

Nhà viết kịch Lê Quý Hiền

 


Ý kiến của bạn