Thật ra tôi cũng không có ý nói ngành Y của mình là vinh quang hay cao quý. Mặc dù các cụ ngày xưa đặt chữ Thầy cho những người làm Giáo dục (Thầy giáo) và Y tế (Thầy thuốc) để nói lên sự cao quý của nghề đó, vì đâu phải làm nghề nào cũng được gọi là Thầy (trừ Thầy cúng, Thầy bói không liên quan), nhưng cá nhân tôi cũng không bao giờ huênh hoang khi mình đang phải đảm nhiệm cả hai vai trò của người Thầy giáo và Thầy thuốc, mà chỉ thấy vất vả với trọng trách lớn lao.
Nhiều khi, tôi cứ nghĩ vu vơ rằng, ở đất nước nào cũng vậy, đáng nhẽ ra có 2 nghề phải nhận được sự đãi ngộ và tôn trọng xứng đáng của Nhà nước và Xã hội là Nghề Giáo và Nghề Y vì thực sự rất quan trọng, một Nghề có sự mệnh là giáo dục và đào tạo nên con người, nguồn nhân lực tương lai của đất nước.
Một Nghề có nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe của nhân dân, góp phần quan trọng tạo ra các giá trị cho xã hội. Nếu ai đã ốm đau, phải đến bệnh viện khám chữa bệnh hoặc để chăm sóc cho người nhà mới thấy sức khỏe đáng quý đến dường nào.
Nếu có đãi ngộ, lương thưởng, tôn vinh xứng đáng, thì người Thầy giáo và người thầy thuốc sẽ có thể say mê, cống hiến thậm chí là hy sinh cho nhiệm vụ TRỒNG NGƯỜI và CỨU NGƯỜI của mình.
Người Thầy giáo và người Thầy thuốc nếu có thu nhập đủ sống, hoặc có phần dư dả thì họ có thêm thời gian cho học tập, nâng cao trình độ, thậm chí là nghỉ ngơi hợp lý, thay vì ngoài thời gian làm việc thì họ phải lao vào dạy thêm, làm thêm để kiếm thêm thu nhập. Điều đó chỉ có lợi chứ không có hại cho các học trò và cho người bệnh.
Là phụ huynh của hai đứa nhỏ, cũng như tất cả những bậc phụ huynh khác, tôi và các bậc phụ huynh đều mong muốn con cháu mình được những thầy cô giáo giỏi giang, đức hạnh dạy bảo.
Tôi vẫn nhớ mãi câu nói của Thiền sư Thích Nhất Hạnh: "THẦY CÔ GIÁO HẠNH PHÚC SẼ THAY ĐỔI CẢ THẾ GIỚI". Thật là đúng. Người dân cũng vậy, khi vào bệnh viện ai mà không muốn mình được những người thầy thuốc ân cần, hỏi han chăm sóc sức khỏe cho mình và thân nhân của mình?
Thật đáng buồn khi Nghề Giáo và Nghề Y ngày nay vì nhiều lý do dường như xã hội cũng đã "bớt phần tôn trọng". Nhưng có lẽ Nghề Giáo thì đỡ hơn Nghề Y.
Nói về nghề y của tôi. Thật buồn, khi Ngành Y là một ngành nghề cũng bị xã hội coi thường, chửi bới vô tội vạ, thậm chí là nạn bạo hành nhân viên Y tế vẫn còn diễn ra. Chúng tôi thấy mình nhỏ bé, không có tiếng nói.
Nói về chế độ đãi ngộ thì cá nhân tôi chưa bao giờ có thái độ ganh tị với các ngành khác.
Dẫu biết rằng, trong xã hội này, ngành nào cũng có vai trò nhất định, nghề nào cũng đáng quý. Và cũng biết là đất nước ta vẫn còn là một nước đang phát triển, nguồn lực kinh tế còn nhiều khó khăn, rất nhiều hạng mục, lĩnh vực cần được đầu tư, nhưng khi nào người Thầy giáo và người Thầy thuốc còn chưa nhận được chế độ đãi ngộ xứng đáng thì cá nhân tôi vẫn nghĩ rằng, sự đầu tư cho tương lai của chúng ta vẫn còn chưa thực sự đúng đắn.
Mời độc giả xem thêm video
chuyen tau yeu thuong