Huyền thoại Trâu Vàng

02-02-2009 06:10 | Văn hóa – Giải trí
google news

Ở Hà Nội, Kim Ngưu là tên sông, tên hồ hay tên ngôi đền? Là cả ba! Tất cả đều có thật trong thực tế, song tên gọi Trâu Vàng lại bắt đầu từ huyền thoại.

Ở Hà Nội, Kim Ngưu là tên sông, tên hồ hay tên ngôi đền? Là cả ba! Tất cả đều có thật trong thực tế, song tên gọi Trâu Vàng lại bắt đầu từ huyền thoại.

Sông Kim Ngưu vốn là một nhánh của sông Tô. Sách Đại Nam nhất thống chí có đoạn: "Sông Kim Ngưu từ trại Yên Lãng, huyện Vĩnh Thuận chảy qua các huyện Thọ Xương, Thanh Trì, Thường Phúc, Phú Xuyên, quanh co hơn 80 dặm rồi hợp vào sông Nhuệ. Tương truyền Cao Biền xưa muốn phá núi Lạn Kha, có trâu vàng trong núi xổng ra về ẩn ở Hồ Tây. Trâu chạy đến đâu thành sông đến đấy, nhân đó mà gọi tên sông".

Đền Kim Ngưu.
Đối chiếu với bản đồ Hà Nội vẽ năm 1831 thì sông Kim Ngưu vốn tách từ sông Tô chỗ làng Láng, chảy về phía đông, men theo lũy đất của vòng thành thứ hai mà ngày nay là đường Giảng Võ rồi qua cầu Dừa, qua ô Đồng Lầm, nhận thêm nước từ vùng hồ Bảy Mẫu rồi tách ra một nhánh chảy xuôi qua làng Thịnh Liệt, nay ta gọi là sông Sét để đổ về phía nam. Còn dòng chính vẫn chảy theo hướng đông qua cầu Dền, xuống Ô Đống Mác, chạy theo đường cánh cung men đê sông Hồng, vòng quanh phía đông của làng Vĩnh Tuy Đoài (mà nhân dân ở đây còn gọi là sông Gạo) rồi nhập vào sông Lừ chỗ đền Lừ, chảy xuống địa phận các huyện Thanh Trì, Thường Tín...

Cũng sách nói trên, mục ghi chép về các bến đò có đoạn: "Đò dọc Thịnh Liệt ở bến Kim Ngưu thuộc huyện Thanh Trì đi từ bến này đến bến Tương Trúc, về mùa hạ thu, nước sông lên to có thể đi đò suốt đến bến Vạn Điểm huyện Thượng phúc".

Như vậy có một thời đò dọc có thể đi suốt từ làng Sét xuống tận chỗ Nhà máy đường Vạn Điểm ở huyện Thường Tín. Đó chính là một nhánh sông Kim Ngưu cổ. Còn ngày nay mọi người gọi khúc sông thẳng băng từ cuối phố Lò Đúc qua cầu Mai Động đến đền Lừ là sông Kim Ngưu thì đó là đoạn sông mới đào khoảng những năm 1960 trên cơ sở các mương lạch và ao đầm!

Còn hồ Trâu Vàng - Kim Ngưu là hồ nào? - Đó là Hồ Tây! Cái tên này do huyền thoại Khổng Minh Không mà các sách sưu tập cổ tích đều có chép: Vị cao tăng Minh Không sang chữa bệnh cho con vua phương Bắc. Để tạ ơn hoàng tử được khỏi bệnh, vua cho Minh Không vào kho, muốn lấy gì và bao nhiêu cũng được. Minh Không hóa phép khiến cả kho đồng đen gọn trong tay nải rồi ra bờ bể thả nón tu lờ làm thuyền chở về nước, đem đúc chuông. Chuông đúc xong, đánh thử mấy tiếng, thấy Trâu Vàng từ phương Bắc chạy sang, lồng lộn tìm mẹ vì "đồng đen là mẹ vàng", dẫm nát một khu đất sụt thành hồ. Phải ném quả chuông xuống hồ cho trâu khỏi lồng lên. Từ đó Trâu Vàng ẩn dưới đáy hồ và hồ có tên Kim Ngưu, có khi gọi tắt là hồ Ngưu.

Thơ cổ có câu: Ngưu hồ dĩ biến tam triều cục, tức "Hồ Trâu đã đổi qua ba triều cục" là lấy ý từ câu chuyện nói trên.

*

Đền Kim Ngưu lại có sự tích xa xưa hơn nữa. Đó là ngôi đền ở bên cạnh phủ Tây Hồ hiện nay rất nổi tiếng. Sách Lĩnh Nam chích quái có tới hai cách kể khác nhau. Trong Truyện Hồ tinh thì kể rằng thời Lạc Long Quân có cáo chín đuôi quấy rối dân vùng đất nay là Hồ Tây. Long Quân đã cho Trâu Vàng xuống hồ trừ diệt tinh cáo và cho lập đền thờ Trâu ở bên bờ.

Đến truyện thứ hai, truyện Trâu Vàng núi Tiên Du lại kể: "Núi Tiên Du có Trâu Vàng, nửa đêm thường tỏa sáng. Có nhà sư lấy tích trượng yểm lên trán trâu. Trâu bỏ chạy húc vào đất làm sụp đất. Nơi đó là thôn Húc sau này. Trâu chạy qua địa phận Văn Giang, qua các xã Như Phượng, Như Loan, Đại Lan, Đa Ngưu... Trâu lại từ trong bến ra sông Cái, đi men phủ Lý Nhân, tới sông Tô Lịch. Thuở đó Cao Biền hay cưỡi diều bay trên không để yểm các thắng cảnh. Biền thấy trâu đi vào Dâm Đàm, nay là Tây Hồ rồi không thấy trâu đâu nữa. Người xưa đã có thơ rằng: Kim Ngưu do ẩn tại hồ trung/Thủy hạt nan tầm bất kiến tung...

Tạm dịch: Trâu Vàng còn ẩn tại hồ sâu/Nước cạn mong tìm chẳng thấy đâu...".

Như vậy theo Lĩnh Nam chích quái thì con Trâu Vàng từ núi Tiên Du chạy sang, tới Hồ Tây thì biến xuống hồ (tức là khi đã có Hồ Tây) và đó là đời Cao Biền tức thế kỷ thứ IX.

Cũng là chuyện Trâu Vàng mà có nhiều cách giải thích! Nhưng có sao đâu, truyền thuyết dân gian có nhiều dị bản là chuyện thường tình. Vấn đề là giải mã ý nghĩa mà người xưa gửi gắm trong truyện.

Xét sâu xa thì có lẽ truyền thuyết Trâu Vàng có gốc là sự giao thoa văn hóa giữa các tộc Bách Việt và các tộc phi Hán thuở xa xưa. Bởi tại những vùng đất mà ngày xưa là địa bàn cư trú của những tộc Ba Thục, Bách Việt ở phía Nam sông Hoàng Hà (phía Bắc là địa bàn tộc Hán) có phong tục đúc hình con trâu bằng kim khí để trấn yểm. Theo sách Từ nguyên thì vì lẽ đó mà nhiều nơi ở Trung Quốc có tên Kim Ngưu. Tỉnh Tứ Xuyên có một hẻm núi tên là eo Kim Ngưu hiệp, ở thành phố Vũ Xương có gò Kim Ngưu cương, ở Thường Châu có đầm Kim Ngưu đàm, ở Hàng Châu có Tây Hồ cũng gọi là Kim Ngưu hồ. Tất cả các tỉnh thành này đều ứng với vùng thuở trước là đất Bách Việt, Ba Thục tức vùng phi Hán tộc. Tất không phải do ngẫu nhiên.

Có thể nghĩ là ở khu vực từ Trường Giang đổ xuôi xuống Nam thời cổ sơ có tục đúc Trâu Vàng (đồng) để trấn yểm. Tục đó ở mỗi địa phương được giải thích theo mỹ cảm của từng dân tộc cũng như theo điều kiện lịch sử của từng thời điểm. Như ở Hồ Tây của chúng ta, Trâu Vàng được coi là thần trấn áp cáo chín đuôi từ thời Lạc Long Quân, rồi trở thành có quê quán cụ thể là núi Tiên Du, sau "di cư" sang Hà Nội, hoặc có gốc từ bên Tàu nhưng sang tìm mẹ ở đất Việt.

Truyền thuyết dân gian biến hóa theo dòng chảy của cuộc đời, tựu trung Trâu được coi là một con vật thiêng có khả năng trừ ma quái, bảo vệ dân làng. Tín ngưỡng thờ Trâu Vàng là một tín ngưỡng tích cực, phù hợp với nguyện vọng cầu mong một cuộc sống yên ổn của nhân dân xưa. Đền thờ Trâu Vàng bên bờ Hồ Tây là một biểu hiện vật chất của tín ngưỡng và nguyện vọng đó. Trên bản đồ Hà Nội vẽ năm 1873 vẫn còn ghi địa điểm đền Kim Ngưu ở đầu doi đất Tây Hồ.

Ngoài các chuyện tâm linh đó ra, trong thực tế cuộc sống ngàn đời của người dân Việt trồng lúa nước thì trâu cũng có một đời sống đặc biệt. Đối với nông dân Việt, "con trâu là đầu cơ nghiệp". Con trâu tính lại lành hiền, từ bao đời kể từ khi được thuần hóa đã trở thành bạn của nhà nông, thân thiết đến mức được coi như đồng đẳng. Ca dao có câu: Chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa rõ ràng là đã cung cấp một cách nhìn, một nhận thức về vai trò và vị trí của ba thực thể liên kết, gắn bó với nhau, quan trọng như nhau trong lao động sản xuất nông nghiệp. Cho nên ngợi ca trâu, thần linh hóa con trâu cũng là điều tất yếu của quá trình nhận thức của tư duy.

Nguyễn Vinh Phúc


Ý kiến của bạn