(SKDS) - Những khu rừng ma nằm rải rác trên những cánh rừng dọc theo dãy Trường Sơn vẫn là nỗi ám ảnh đối với đời sống từ người già đến trẻ con trong từng ngôi nhà của các bộ tộc người Ca Dong, Xê Đăng… ở vùng Tây đất Quảng. Trong tiềm thức của người Xê Đăng ở dưới chân núi Ngọk Linh, người chết có một năng lực siêu nhiên và có thể làm được bất cứ chuyện gì trên cõi đời này và có thể áp đặt sự sống lên tất cả.
Nỗi ám ảnh bao đời
Nhiều lần lên huyện miền núi Nam Trà My, Quảng Nam cũng là nhiều lần chúng tôi nghe về những câu chuyện liên quan đến “rừng ma” của người Xê Đăng nơi đây. Nỗi ám ảnh truyền thuyết rừng ma hằn lên trong đời sống của họ khi chỉ vừa nghe đến. “Mình có chôn người chết xuống đất hay xây bốn bức tường kín mít thì cái hồn của nó vẫn đi được, chỉ có mình là không đi được thôi. Nó giống như con mối, con mọt trong nhà mình chỗ nào cũng đục để đi được cả, con ma cũng vậy!”, một thanh niên ở thôn 7, xã Trà Cang le lưỡi, nói thật nhanh khi chúng tôi hỏi về rừng ma của người Xê Đăng ở xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, Quảng Nam, nơi những thôn làng khốn khó vẫn còn giữ nhiều hủ tục dưới chân núi Ngọk Linh.
Người Xê Đăng ở dưới chân núi Ngọk Linh luôn tin rằng người chết có một năng lực siêu nhiên và họ có thể làm được bất cứ chuyện gì trên cõi đời này, kể cả việc “bắt” linh hồn của người sống đi theo. Chính vì quan niệm trên nên người còn sống rất sợ người đã khuất, sợ đến nỗi nếu trong gia đình không may có người chết, gia chủ lập tức kiếm quan tài đặt người chết vào trong, khiêng luôn ra rừng ma, rồi mới về nhà làm lễ thờ cúng. Việc mai táng người chết đều do những người thân trong gia đình tự lo liệu. Nếu có bà con hàng xóm tham gia thì cũng chỉ phụ giúp những việc lặt vặt ở nhà. Nếu chồng chết thì vợ nhờ một số người ruột thịt, thân thiết nhất khiêng quan tài ra rừng ma, sau đó người vợ mang thi hài chồng ra bỏ vào quan tài. Ngược lại, vợ chết thì người chồng cũng làm như vậy, cha với con cũng thế.
Làng Tắk Póc, xã Trà Cang cách trung tâm thị trấn Tắc Pỏ chưa đầy 30km, có một khu... rừng ma. Dễ nhận ra đâu là rừng ma giữa chốn núi đồi trập trùng bởi cái đặc trưng thâm u, rậm rạp. Không có ai dám bén mảng đến đó chặt phá dù chỉ một ngọn cây. Giẫm đạp lên lá cây phủ đầy mặt đất ngay ngõ vào rừng thôi cũng đã có cảm giác lạnh sống lưng. Người bản địa thì tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng vào rừng. Họ sợ con ma rừng nhìn thấy sẽ theo về quấy phá bản làng.
![]() Già làng Đinh Văn Sắt đang làm lễ cúng “ma rừng”. |
Chúng tôi tìm đến nhà già làng Đinh Văn Sắt. Trong chái nhà tranh hiu hắt giữa sương núi ban chiều, bên bếp lửa, già Sắt nhả từng chữ ngập ngừng đầy sợ sệt: “Đừng tìm con ma rừng (ciéc) làm gì. Cứ để cho ma rừng được yên trong thế giới của họ, không thì mình sẽ phải gặp tai ương. Từ nhỏ, ta đã nghe những câu chuyện về rừng ma ghê rợn vì người dám phá rừng ma. Khi ấy làng cũng gặp đủ tai ương, phải đốt làng, đi nơi khác dựng lại nhà mới mong được yên”.
Theo lời già làng kể của già làng Sắt thì ngày trước, có một thanh niên ở một làng nằm dưới chân đỉnh Ngọk Linh không chịu tin vào ciéc, một buổi trưa, nhà hết gạo, chàng thanh niên đã đến khu rừng ma để chặt đót. Khi gùi bó đót về đến đầu làng, tự nhiên chàng thanh niên hộc máu, anh bò về đến nhà thì tóc rụng từng mảng và 3 ngày sau thì chết. Cả làng không ai dám đến và sau đó, già làng lệnh đốt làng và dời đi nơi khác cách 4 quả núi mới tránh được cái họa ma rừng ám…
Già Sắt nói: “Mỗi khi có người chết, người Xê Đăng chia của cải trong nhà, từ hạt gạo, hạt muối đều cho số người trong nhà, kể cả người chết. Phần người chết chôn trong hốc cây rừng cùng với xác tùy tục lệ từng làng. Sau lễ cúng bái kỹ lưỡng, người đưa tang tìm hướng khác về nhà, không dám đi lại con đường cũ, sợ ma rừng theo dấu tìm về”.
Khi tôi đề nghị già làng Sắt đưa tôi đi đến rừng ma mà ông biết, già làng lắc đầu nguầy nguậy bảo: “Cán bộ thích thì đi, nhưng đừng bảo là ta chỉ đường. Ta sợ lắm cán bộ à…”. Ngay cả những già làng tôi gặp và nghe họ kể về ma rừng, câu đầu tiên dặn dò tôi là không được kể và không được đến những khu rừng ma. Nếu đến hoặc kể lại, ma rừng nghe thấy sẽ trừng phạt cả người kể cũng như người dám xâm phạm vào thế giới của rừng ma.
Vẫn còn đó những hủ tục
Câu chuyện về ma rừng vẫn còn ám ảnh những con người ở đây. Sau một trận mưa đêm kinh hoàng, một học trò người Xê Đăng đã bị đá núi sạt lở đè chết khi đang ngủ. Thầy Lê Thành Sơn - Hiệu trưởng trường Trà Nam chia sẻ: “Phải vận động lắm gia đình em học trò xấu số mới chịu làm mai táng cho con. Còn với người Xê Đăng, họ không bao giờ dám bén mảng đến dãy phòng học đó nữa, đừng nói chi là ở. Dù nhà trường đã làm đủ cách, cả mời thầy cúng về trừ ma, học trò vẫn kiên quyết thà dựng lều tạm, thà chịu ngủ lạnh vì sợ con ma rừng”. 20 năm công tác tại huyện Nam Trà My, bám các điểm trường trong các nóc của người Xê Đăng trên những đỉnh núi, nơi mà những tục lệ của người Xê Đăng còn vẹn nguyên như ngọn núi nghìn đời, thầy Sơn đủ hiểu khó mà lay chuyển được nhận thức của người Xê Đăng về những cái chết xấu.
![]() |
Tục chôn cất của người Xê Đăng nơi đây ngày xưa vốn rất sơ sài. Khi có người qua đời, họ để vào manh chiếu, sau đó quấn một lớp phiên tre kết lại ở bên ngoài và buộc bằng dây mây rồi đem chôn. Người dân tộc không đào huyệt sâu và đắp mồ cao như người Kinh. Còn công việc chôn cất thì diễn ra rất chóng vánh. Hầu hết những người chết chôn tại “rừng ma” không được đắp mộ công phu chu đáo, thế nhưng người dân nơi đây có sự nhận biết từ những hòn đá làm dấu phía trên đầu người chết nằm. Những hòn đá này được chôn dựng đứng, đó cũng là dấu hiệu nhận biết để tránh chôn chồng lên nhau. Việc cúng tế người đã khuất chỉ diễn ra khi lúa trên nương đã chín vàng, dê, heo trong chuồng đã lớn thì tổ chức cùng với lễ Tết lúa mới. Một trong những luật tục khá nghiêm ngặt của người dân ở đây là bảo vệ “rừng ma”, xem “rừng ma” là nơi linh thiêng nhất. Không ai được chặt cây, đốt cháy hay đào đất ở những khu rừng này. Nếu phá đi sự yên tĩnh của người chết thì sẽ bị trừng phạt.
Mặc dù đã gần 40 năm sau giải phóng, đời sống bà con ngày được nâng cao nhưng những tập tục lạc hậu vẫn ăn sâu, trong tư tưởng của hầu hết người dân nơi đây nên rất khó xóa bỏ. Mới cách đây một thời gian ngắn, một lãnh đạo xã Trà Cang sau khi xuống các nóc, trên đường trở về xã bị nước cuốn trôi, chết tại con suối cách làng hai quả núi. Mặc dù các ngành chức năng đến tuyên truyền, vận động để mang xác về chôn cất. Người nhà thì chịu nhưng dân bản nhất định không nghe vì theo luật tục, nếu không phải chết trong làng, trong nóc, mà chết ở đâu thì phải chôn ngay tại đó, dù là cán bộ xã cũng không ngoại lệ.
Bà Nguyễn Thị Kim Cúc - Chủ tịch xã Trà Cang cho biết: “Mỗi lần có dịp vào các làng làm việc, sợ nhất là vào đúng ngày làng có người chết xấu. Ít nhất phải 3 ngày mới được dân làng thả cho về. Một lần ở lại đêm trong một nóc, nửa đêm, trong làng có người dùng rựa tự vẫn. Chúng tôi không phải dân làng nên phải nhân lúc người sắp chết đang trút hơi thở cuối cùng, chạy ra khỏi làng nếu không muốn bị bắt ở lại làng mấy ngày ròng.
Ông Nguyễn Ngọc Kích - Phó Chủ tịch huyện Nam Trà My ngậm ngùi: “Những truyền thuyết đầy bí ẩn và rừng ma cùng nỗi khiếp sợ cái chết xấu đã ám ảnh truyền đời trong các bản làng người Xê Đăng. Chỉ mong mai này, khi trẻ con trong làng được đi học nhiều, dân trí được nâng cao sẽ xóa tan những áng mây mù hủ tục nơi núi rừng này”.
Chúng tôi rời vùng núi rừng này nhưng những câu chuyện về ma rừng vẫn cứ ám ảnh mãi trên đường về thành phố. Chỉ biết cầu mong thôi, rằng những đứa trẻ ở nơi đại ngàn còn nhiều hủ tục này khi khôn lớn, được học hành đầy đủ, có trình độ sẽ xóa dần đi những hủ tục lạc hậu này để có được một cuộc sống đúng nghĩa hơn.
Bài, ảnh:Hữu Bùi