Hương xuân Cao Bằng

Xã hội
Xuân về, những đọt non từ cây cối khắp núi rừng đua nhau bung chồi đón hơi ấm đầu tiên sau những ngày đông giá rét. Băng qua quãng đường từ Hà Nội lên Cao Bằng vòng vèo suốt 6 giờ trên xe máy…

Xuân về, những đọt non từ cây cối khắp núi rừng đua nhau bung chồi đón hơi ấm đầu tiên sau những ngày đông giá rét. Băng qua quãng đường từ Hà Nội lên Cao Bằng vòng vèo suốt 6 giờ trên xe máy… những mệt nhọc trên đường xa không ngăn được hơi xuân đang chuếnh choáng thôi thúc. Tôi vội vã cắp balô lao theo anh bạn “thổ địa” đi tìm “nét lạ” không nơi nào có mà gã cứ úp mở.

Đi tìm “khẩu nua hom” nơi rẻo cao…

“Khẩu nua hom” là tiếng người dân địa phương dùng để nói về loại gạo nếp hương. Nếp hương ở Cao Bằng thì có hàng trăm loại thế nhưng để có thể xếp vào dạng đặc sản thì chỉ có loại nếp hương ở Xuân Trường. Cái thứ nếp quý báu ấy có mùi thơm đặc trưng quện hơi đất, hơi nước mà phảng phất sự thơm nồng từ khi còn là hạt thóc cheo leo trên những ô ruộng cao.
Hương xuân Cao Bằng 1
 Người dân Xuân Trường thu hoạch nếp hương.
Trên quãng đường dài tìm đến gốc tích “khẩu nua hom” ngun ngút đèo dốc, anh bạn dẫn đường tên Nông Vĩnh mỗi khi khẽ nhắc đến thứ đặc sản này là ánh mắt sáng rực, cứ thao thao kể không dứt. Qua câu chuyện của Vĩnh được biết, sở dĩ ở Cao Bằng người ta chỉ biết đến hạt dẻ, vịt quay… ít người biết đến thứ đặc sản giản dị “có một không hai này” là bởi thứ nếp này ít, lại ngon nên chỉ được dùng thưởng thức trong những ngày lễ Tết.

“Dưới gầm nhà nào mà có nếp hương, hễ khách qua đường là có thể ngửi ngay thấy mùi hương phảng phất đặc trưng. Thứ nếp ấy dùng để gói bánh chưng ngày Tết thì hương gạo dẻo thơm quện với vị ngầy ngậy của thịt lợn, bùi bùi của đậu xanh sẽ ngon tuyệt mà chẳng có đặc sản nào sánh được…”, Nông Vĩnh quả quyết.

Xếp theo đơn vị hành chính xã Xuân Trường thuộc địa phận huyện Bảo Lạc. Xã có 18 xóm, trong đó phân bố 6 xóm vùng đồng bằng và 12 xóm vùng cao. Vùng đất này có 4 dân tộc là Tày, Nùng, Mông, Dao cùng nhau sinh sống.

Hỏi thăm những người có tuổi ở Xuân Trường về gốc tích của “khẩu nua hom” chẳng mấy ai còn nhớ. Chỉ nghe kể lại rằng, giống nếp này đã có ở đây từ rất lâu rồi, từ đời ông đời cha của những người lớn tuổi trong bản làng đã thấy có nó. “Khẩu nua hom” cũng kén đất sống nên chỉ trồng được trên các rẻo ruộng cao, tưới bằng nguồn “nước trời” bởi vậy năng suất thường rất thấp.

Trong vùng nhà ai cũng trồng giống nếp này nhưng chủ yếu chỉ để dùng trong gia đình vào những dịp lễ Tết hoặc làm quà biếu cho khách quý. Muốn mục sở thị thứ nếp đặc sản này, chúng tôi lân la hỏi thăm tới người nhiều “khẩu nua hom” nhất vùng là bà Mông Thị Thăng ở xóm Nà Đoỏng. Nghe đâu vụ cấy vừa rồi bà Thăng cũng thu được ngót 3 tạ thóc nếp. Cho đến giờ bà vẫn cất trong nhà, để dành chờ Tết. Thật không may, khi tìm đến được nhà thì bà Mông Thị Thăng lại đi vắng, chỉ có một cậu bé chừng hơn 10 tuổi đang chơi ngoài sân. Hỏi chuyện bằng tiếng Kinh thì cậu bé lơ ngơ mãi không hiểu. Anh bạn “thổ địa” nói tiếng Tày nên ngôn ngữ người Mông cũng chỉ hiểu loáng thoáng. Dùng hết khả năng, loay hoay diễn đạt một hồi, cuối cùng cậu bé cũng hiểu chạy lên nhà sàn bốc một nắm nếp xuống cho chúng tôi xem.

Xét trên góc độ cảm quan cá nhân, đặc sản “khẩu nua hom” này không khác biệt nhiều so với các loại gạo nếp dưới xuôi. Chỉ duy có một điều là những hạt gạo trắng ngần cầm trên tay có một mùi hương thoang thoảng rất đặc trưng, khác hoàn toàn so với những loại gạo tôi đã từng biết.

Nông Vĩnh rỉ tai nói với tôi: “Đúng là thứ nếp này rồi, nó trông không khác nhiều mấy so với các loại khác nhưng đem thổi nó lên thì ngoài nồi cơm phưng phức thơm ra thì đến tận 3 ngày sau nó vẫn dẻo như lúc thổi…”.

Qua tìm hiểu được biết, năm 2011, một dự án mang tên “Nghiên cứu, bảo tồn và phục tráng giống nếp hương Bảo Lạc” đã được Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ triển khai nhằm mục đính nhân giống đại trà thứ nếp hương đặc sản này. Dự kiến đến năm 2014 dự án sẽ hoàn tất. Hy vọng đến khi ấy, những lúc khách như tôi đặt chân đến Cao Bằng ngoài các đặc sản vốn nổi tiếng như: vịt quay, hạt dẻ… sẽ biết thêm cái tên “khẩu nua hom” Bảo Lạc.

Nhộn nhịp Chợ hương ngày giáp Tết
Hương xuân Cao Bằng 2
 Sau nhiều công đoạn sản xuất công phu, hương sẽ được phơi nhiều nắng mới đem ra chợ.
Chợ Quảng Uyên hay còn được biết đến với cái tên gọi “lái” theo cách của người dân bản địa là Chợ hương. Sở dĩ gọi vậy vì trong chợ ngoài bày bán các nhu yếu phẩm khác còn dành phần lớn diện tích cho các gian hàng bán hương.  Đây cũng là điểm đặc biệt không ở đâu có ngoài vùng đất này. Chợ chỉ họp theo phiên, mỗi tháng chỉ họp vỏn vẹn 6 lần vào các ngày mùng 1, 6, 11, 16, 21, 26.

Dọc theo Quốc lộ 3, tìm đến khu chợ trong ngày phiên gần Tết mới thấy hết được cảnh nhộn nhịp tấp nập. Khi lớp sương mù lảng bảng còn chưa kịp tan hết, trên các sườn núi đã thấy thấp thoáng bóng dáng của các chàng trai, cô gái Tày, Dao, Nùng… gọi nhau xuống chợ phiên. Từ người già đến trẻ nhỏ nườm nượp đến chợ như đi trẩy hội.

Trong chợ bày bán đủ tất cả các món đặc trưng của phiên chợ nông thôn miền núi phía Bắc. Những phản thịt heo đỏ rói bắt mắt chỉ có nạc và da. Những chú gà trống sặc sỡ với chiếc mào đỏ chót dù bị nhốt trong lồng vẫn cục cựa quắc mắt nhìn nhau. Những chú “heo mọi” lông dựng ngược, trên lưng còn buộc lửng sợi dây thừng vẫn sục sạo ụt ịt ở góc chợ tìm nhai rau ráu những cọng rau thừa trên nền đất… Rẽ qua dãy bán hàng tạp hóa là góc chợ của những người bán hương. Hàng chục người phụ nữ dân tộc Nùng ngồi quây một góc chợ, đôi mắt nhoẻn cười bên sọt hương. Chẳng cần chào mời nhưng người mua thấy dáng điệu vui vẻ, cởi mở ấy vẫn sà quầy hương để hỏi giá, để đốt thử.

Sắp xếp xong một chỗ ngồi để bày hương, vừa châm que hương nghi ngút mùi trầm để “quảng cáo”, Hoàng Văn Linh (27 tuổi) người dân tộc Nùng thủng thẳng đáp những câu hỏi của chúng tôi với vốn tiếng Kinh lõm bõm. Anh Linh cho biết, người bán hương nơi đây đa số đều là người xã Quốc Dân. Ngôi làng nhỏ Phja Thắp nơi Linh sống đã có nghề làm hương truyền thống nhiều đời. “Đứa trẻ con 9, 10 tuổi cũng còn biết làm đỡ rồi. Nghề hương này có từ lâu rồi, làm nó vất vả nhưng vui lắm, những ngày gần Tết là hương bán được nhiều nhất, vui nhất…”, Hoàng Văn Linh cho biết.

Không có máy móc hỗ trợ, quy trình làm hương của người dân nơi đây hết sức thủ công và công phu. Để có một que hương tròn mập, khi đốt lên tàn hương cong cong tỏa ra mùi hương trầm nồng nồng, theo lời Linh, ít nhất phải có hơn 10 công đoạn. “Nguyên liệu làm hương hoàn toàn tự nhiên và hoàn toàn thủ công, không hề có việc sử dụng bất cứ loại hóa chất nào…”, Hoàng Văn Linh khẳng định.

Phja Thắp là một bản nhỏ nằm ngay sát một huyện lộ nhỏ. Trong bản có khoảng 50 hộ gia đình. Đứng đầu là trưởng xóm Hoàng Văn Lập (anh trai Linh). Kể về nghề làm hương, người dân cho biết, mỗi tháng họ phải có ít nhất đôi lần xa nhà để đi “săn” nguyên liệu làm hương. Nghĩa là mỗi tháng người trong bản đều cắt cử thanh niên trai tráng thạo việc đi rừng để trèo đèo lội suối lên các ngọn núi xa tìm cây mây, giang… quan trọng hơn cả là tìm cây lá trầm - thứ lá theo lời Linh là ngày càng khó kiếm (loại lá tạo ra mùi hương). Lá trầm sau khi được thu hái về sẽ được nghiền nhỏ rồi mới đem nhúng, đem phối trộn vào từng que hương cho ngấm vị. Hương sau khi hoàn thành sẽ được phơi không dưới mười nắng. Nếu tính ra để làm được một que hương sẽ phải mất công sức không dưới 3 ngày. Trước khi đem xuống chợ, hương được bó thành từng bó nhỏ, trung bình sẽ là 20 que một bó. Từng chiếc sọt nhỏ được xếp ngay ngắn sẽ chứa được hơn 20 bó hương như vậy.

11 giờ trưa, người đến chợ hương mỗi lúc một đông. Người đến mua hương xếp hàng dài thượt, họ vòng qua vòng lại các dãy hàng hương để ngửi thử mùi trầm đốt từ các que đang ngút khói thơm nồng. Để len được chân vào các dãy hàng phải cố sức nhích từng chút một. Chen chúc là thế nhưng để ý thấy khuôn mặt ai cũng tươi rói. Hương đốt càng thơm thì càng tỏ được sự thành kính của mình với tổ tiên, với quan niệm như thế nên các sọt hương mới chình ịch để cuối chợ lúc mờ sớm nay đã hết nhẵn. Người đi mua sắm, người đi chơi chợ mặc sức chen chúc, giẫm cả vào chân nhau nhưng không hề có tiếng cãi vã. Hình như ai cũng muốn cởi lòng mình ra với mọi người. Chợ hương họp những ngày giáp Tết luôn ồn ã vui cho đến khi ánh mặt trời dần ẩn khuất sau núi.

Bài và ảnh: Giang Nam


Ý kiến của bạn