Dáng hình nguyên đâu đây
Người rời xa với quả
Hương quay về lay lay...
Phạm Đình Ân
Chỉ còn em ở lại
Suốt trên con đường ấy
Biết bao nhiêu con người
Anh chẳng thấy ai cả
Chỉ mỗi một em thôi
Anh từ xa nhìn em
Em từ xa nhìn lại
Phải đâu cứ kề gần
Mới kể là ân ái
Trời bắt mỗi nhà thơ
Chạm mắt nhiều cô gái
Em đã giữ cho tôi
Một mình em... ở lại
Đàm Khánh Phương
Con về quê ngày Tết
Con hãy đến thăm ông bà nội ngoại
Nén hương thơm thắp ở bàn thờ
Con sẽ hiểu vì sao lá vàng rơi xuống gốc
Và hai tiếng Quê Hương nối liền mọi bến bờ…
Trần Nhuận Minh
Em là men rượu lá
Ngược rừng lên Tây Bắc
Những lũng, đèo mù sương
Núi như ngàn vò rượu
Xếp ngổn ngang bên đường
Em là men rượu lá
Tiếng khèn mùa trăng xưa
Ðể tình anh Tây Bắc
Thơm nếp xôi bốn mùa
Mắt mòn chiều vó ngựa
Áo chàm em về đâu
Những cánh rừng thổ cẩm
Mộc Châu rồi Yên Châu
Ngựa đá lên biên ải
Từ ngàn năm trước rồi
Giờ thành cao nguyên đá
Dựng bờm trong mây trôi
Dáng núi như dáng người
Tạc mình vào đá thẳm
Hiến thân giữ đất trời
Rồi lẫn vào mây trắng
Ta nhớ em Tây Bắc
Hoa ban chiều như mưa
Những người lính nằm lại
Mường Thanh xanh đến giờ
Họ như vừa ngã xuống
Tiếng khèn kia trên môi
Vầng trăng xưa còn đợi
Vó ngựa xưa trên đồi
Ta còn em… như họ
Mùa ban rừng tháng năm
Qua nhọc nhằn đá núi
Mơ giấc mơ vĩnh hằng
Nguyễn Việt Chiến
Em xa, bóng lẻ
Diều sáo
quẫy
không trung
gió nâng
cao vút
Thuyền giong buồm
ra khơi
sóng dâng
ngút ngát
Hạt sinh cây
đất
vỗ về
reo hát
Em
xa
bóng lẻ
về đâu...
Nguyễn Thanh kim
Hoa xuân dâng nửa của mình
Hoa dâng một nửa của mình
Kỳ công tận đỉnh núi Linh thỉnh về
Mỗi bông, nụ, lá - Bùa Mê
Em ơi gan ruột anh thề thủy chung
Ngả nghiêng đời, giữa mông lung
Trái tim anh đập tận cùng vì em
Tháng Giêng hội mở trăm miền
Thì đây anh chỉ với em Ðền Hùng…
Lương Định
Lá nhớ
Lá nhớ rơi xanh chiều nhớ
Ðất dậy lên màu vàng chanh
Cây vẫn là cây hoang dại
Ðang mơ chồi biếc, mơ cành…
Mơ gì rễ ơi - đất lạ
Nào đá sỏi, nào bùn thơm
Dòng nhựa lên cây buốt giá
Rưng rưng xanh hết mùa thương.
Và đây - dấu xưa năm cũ
Mắt em ngấn nỗi buồn vàng
Lá nhớ rơi đầy ngõ nhớ
Còn gì, phía ấy - chiều hoang.
Cửa sổ đêm đông gió khép
Chiếc lá cuối cùng lặng rơi
Giây phút chia lìa tê tái
Tôi biết mơ gì, cây ơi !?
Nguyễn Hoài Nhơn