Huế thương!

Văn hóa – Giải trí
SKĐS - Có người bảo Huế xa xa lắm - nhưng Huế quê tôi ở giữa lòng (Thanh Tịnh). Ấn tượng đầu tiên tôi đến Huế vào năm 1984, thành phố này trầm mặc đến chẳng ngờ.

Có người bảo Huế xa xa lắm - nhưng Huế quê tôi ở giữa lòng (Thanh Tịnh). Ấn tượng đầu tiên tôi đến Huế vào năm 1984, thành phố này trầm mặc đến chẳng ngờ. Sông Hương đoạn chảy qua Huế cũng lững lờ trôi xuôi như câu Nam ai - Nam bằng lỡ khúc một thì. Một nữ thi sĩ công tác tại Hội văn nghệ Thừa Thiên Huế biết chúng tôi lần đầu đến thành phố đã nhiệt tình đưa chúng tôi khắp chốn cùng nơi. Chị tâm sự: “Đến Huế là đến với lòng mình của sự trải nghiệm và lắng vào tâm thế ở chỗ lặng nhất…”. Tôi rất mê kiến trúc nhà vườn lọc trong âm thanh hỗn tạp phố phường của lá gió cây vườn. Tôi lặng nghe tiếng chuông chùa Thiên Mụ khi mây trời bảng lảng hoàng hôn. Chao ôi! Sự uy nghi của lăng tẩm vua Khải Định cũng không thoát khỏi băng hoại sóng triều lịch sử và quên lãng thời gian. Trầm ngâm bên Cửu Đỉnh trong Thành Nội mà hiện lên vàng son vương triều ông hoàng bà chúa nơi đây. Có lẽ với tôi những huy hoàng thành quách kia của Huế không hấp dẫn bằng đời sống dân dã xứ này. Đây cốc chè Huế ngọt thơm sóng sánh nơi tay. Kia chén cơm hến bạn cất công đưa chúng tôi đến tận Vĩ Dạ thưởng thức bằng được. Rồi bát canh cá lóc đậm đà của quán nhỏ ven đường. Cái màu sen trắng ám ảnh đến vậy thấp thoáng mặt nước hồ trong xanh khi chợt lối rẽ quành. Tà áo dài nữ sinh gợi nhớ câu thơ của cố thi sĩ Hàn Mặc Tử thưở nào: Áo em trắng quá nhìn không ra (Đây thôn Vĩ Dạ). Và điếu thuốc sâu kèn lơ mơ khói mệ bập trên môi với nét cười hồn hậu bao dung. Có người đã từng nói: “Ai làm văn thì ra Hà Nội, theo thương trường thì vô Sài Gòn, còn đến Huế thì nghỉ ngơi thư giãn” quả cũng không ngoa! Tôi nhớ đến một chi tiết khi viết về Huế của cố nhà văn Nguyễn Tuân diễn tả sự nghèo trong tinh tế ẩm thực của người Huế khi chế biến được mười hai món bằng muối thì thật cảm động sức quan sát của cụ Nguyễn. Mong rằng Huế vẫn tinh tế như thế nhưng không quá nghèo như cụ đã từng viết.

Cảm giác se buồn hai mươi năm sau, tôi trở lại Huế khi lên đồi Vọng Cảnh, nơi người ta định xây một khách sạn làm phá vỡ cảnh quan sông Hương. Mừng rằng điều đó không xảy ra. Lại một chút an ủi khi Đàn Nam Giao được phục dựng trở lại, tuy còn sơ sài nhưng đã rợp ngợp bóng thông. Nhiều khu nhà vườn không còn nữa mà thay vào đó là những khối nhà bê tông che khuất tầm nhìn. Cũng là sự tình cờ, theo chân một nhà văn quê Bắc, tôi đến thắp hương cho thầy giáo già họ Võ quê Huế bao năm dạy văn ở Trường cấp III Hàn Thuyên, Bắc Ninh nơi tôi học vừa “khuất núi”. Tìm đến thăm nhà thơ Trần Vàng Sao, tác giả của bài thơ nổi tiếng “Bài thơ của một người yêu nước mình” thì anh vô Sài Gòn chưa trở ra Huế.

Soi mặt xuống dòng sông Hương, tìm lại kỷ niệm khuất bóng bấy nhiêu năm qua, cảm giác vui buồn lẫn lộn ùa đến choáng ngợp tâm trí mình, tôi vẫn tự nhủ; cuộc đời thác ghềnh muôn đoạn, đục trong đôi dòng như mọi dòng sông… Sông Hương có một mảnh hồn mình trong đó. Tôi trở vô Huế, đến với sông Hương, núi Ngự để tìm lại sự cân bằng tâm thức tôi trong mọi biến thái cuộc đời. Sông Hương ở trong tôi. Huế ở trong tôi!

Tản văn: Nguyễn Thanh Kim

 

 

 


Ý kiến của bạn