Hợp tác hay đối đầu?

Quốc tế
Sự phát triển như vũ bão của Trung Quốc đang thúc bách bộ máy chính quyền và làm cho mối quan hệ với Mỹ trở nên phức tạp nghiêm trọng. Washington phản ứng lại thông qua các biện pháp được cho là thế dự phòng nhưng cũng có thể hiểu là trong thế tấn công.

Sự phát triển như vũ bão của Trung Quốc đang thúc bách bộ máy chính quyền và làm cho mối quan hệ với Mỹ trở nên phức tạp nghiêm trọng. Washington phản ứng lại thông qua các biện pháp được cho là thế dự phòng nhưng cũng có thể hiểu là trong thế tấn công. Các biện pháp này đang thúc đẩy Bắc Kinh lao vào cuộc đua.

Theo các nhà quan sát, Trung Quốc sở hữu đầy đủ các yếu tố để có thể trở thành một siêu cường trong tương lai: tăng trưởng kinh tế cao (tăng gấp 10 lần trong vòng một thập niên), ngân sách quốc phòng đứng hàng thứ hai trên thế giới (cao hơn của Nhật Bản đến 80% và của Ấn Độ là 200%). Trong lĩnh vực này, cách biệt với Mỹ đã được rút ngắn xuống từ tỷ lệ là 1:20 trong năm 2000 thì nay chỉ còn có 1/7. Như vậy trong bối cảnh này, quan hệ Mỹ - Trung đã có nhiều thay đổi kể từ năm 2000.
 
Điển hình là kể từ khi xảy ra khủng hoảng tài chính năm 2008, Bắc Kinh không ngừng tự khẳng định mình trên trường quốc tế và ngay cả trong quan hệ với Mỹ. Nhiều vụ va chạm đã xảy ra từ việc phản đối nhau trên hồ sơ giảm khí thải carbon tại Thượng đỉnh Copenhague, va chạm nhỏ giữa hải quân hai nước trên vùng biển Đông, cho đến hồ sơ hạt nhân CHDCND Triều Tiên và Iran.

Điều đó cũng không cản trở việc mở rộng quan hệ hợp tác của hai quốc gia trên nhiều lĩnh vực: chống khủng bố, chống tăng cường vũ khí hủy diệt hàng loạt. Nhưng nó cũng không có nghĩa là không có tranh chấp. Trên phương diện kinh tế, Washington chỉ trích Bắc Kinh là đánh cắp việc làm của người Mỹ và cạnh tranh gian lận qua việc hạ giá đồng nhân dân tệ và vi phạm quy luật thị trường. Về mặt chiến lược, Hoa Kỳ lo ngại khi thấy Trung Quốc đang lao vào một cuộc chạy đua vũ trang và biểu thị sức mạnh của mình trên toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

 Mỹ và Trung Quốc cần những bước chân song hành.

Theo một quan điểm chiến lược, rõ ràng Mỹ tỏ ra không mấy thích thú khi thấy Trung Quốc ngày càng đi lên thành cường quốc: từ việc quốc gia này hiện đại hóa quân đội, tăng cường các chương trình không gian cho quốc phòng cho đến việc trang bị cho hải quân các loại vũ khí hiện đại và tên lửa hạt tầm xa. Chính vì thế, càng triển khai thêm quân ở châu Á - Thái Bình Dương, chính quyền Washington càng rút bớt quân ở Irak và Afghanistan. Đồng thời, Hoa Kỳ hợp tác chặt chẽ với các đồng minh và các đối tác mới để trắc nghiệm khả năng của hải quân Trung Quốc nhất là ngay trên vùng biển Đông.

Ngay từ khi mới đặt chân vào Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã từng mong muốn ưu tiên con đường ngoại giao hơn là đối đầu. Và phương pháp này ít nhiều cũng đã gặt hái được một số thành công, nhất là trong trường hợp Myanmar. Về phần các hợp tác quân sự hiện nay với Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines, chiến lược này của Mỹ không hẳn là không có dụng ý chiến lược và tư tưởng đằng sau. Trên phương diện kinh tế, Trung Quốc đi theo hướng kinh tế thị trường vào thời điểm mà toàn cầu hóa đã bắt đầu giúp cho con người, dòng vốn tư bản và thông tin được lưu thông tự do hơn.
 
Các nhà đầu tư của Mỹ vào thời điểm đó đã tận dụng nguồn nhân công rẻ tại Trung Quốc để tìm kiếm lợi nhuận. Vào thời điểm này, Bắc Kinh đang cố gắng phát triển nền công nghiệp đất nước, còn Mỹ thì tiêu thụ với giá hời và để lại cho Trung Quốc vô số nhà máy gây nhiễm. Trong bối cảnh này, Bắc Kinh và Washington đã thắt chặt một mối quan hệ đối tác vừa kỳ dị mà cũng vừa không thể nào tách rời ra được. Trung Quốc gây nhiễu môi trường của mình để cho phép Mỹ kiếm lợi. Nhưng đồng thời, Trung Quốc cũng mua các công trái phiếu của Hoa Kỳ để cho phép quốc gia này đi phung phí tài sản của mình tại Iraq hay tại Afghanistan.
 
Nếu Trung Quốc cũng gánh vác một phần trách nhiệm trong thảm họa tài chính lần này, thì bản thân họ cũng là nạn nhân. Số công trái phiếu trị giá 1.150 tỷ usd do Bắc Kinh nắm giữ góp phần làm giảm nhẹ gánh nặng khủng hoảng tài chính và cho phép Washington có thể tiêu xài trên chiến trường Afghanistan. Tuy nhiên, việc Ngân hàng Trung ương Mỹ phát hành tiền cho phép nước này có thêm vốn, nhưng lại làm giảm đi giá trị của số usd mà Trung Quốc đang nắm giữ.

Khủng hoảng tài chính kéo dài buộc đôi bên phải nghĩ đến việc cần thiết phải thực hiện tái cân bằng. Từ lợi ích quốc gia, Trung Quốc buộc phải phát triển tiêu thụ nội địa, quan tâm đến vấn đề môi sinh và giảm thặng dư mậu dịch.

Đối với Mỹ, đã đến lúc phải đưa một phần sản xuất về lại trong nước nhằm tạo một cán cân mới giữa tài chính và công nghiệp. Các nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhìn nhận, đành rằng thành lập các xí nghiệp tại Trung Quốc sẽ thu lợi cao, nhưng nó cũng đào sâu thêm chênh lệch xã hội và cũng va chạm đến những giá trị đạo đức.

Hơn nữa, cả hai quốc gia đều không có cùng quy mô chiến lược. Hoa Kỳ có một ý chí bá chủ toàn cầu và sở hữu lực lượng quân sự duy nhất có khả năng triển khai nhanh chóng trên cả hành tinh. Một khả năng mà Trung Quốc phải còn rất lâu mới có thể có được.

     Hương Trà (Theo Le Monde)

 


Ý kiến của bạn