Honduras lún sâu vào khủng hoảng

Quốc tế
Đã 10 ngày trôi qua những những bất ổn về chính trị đang xảy ra ở Honduras vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu, nó không chỉ làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của người dân mà còn gây ra nhiều quan ngại đối với các quốc gia Mỹ Latinh và cộng đồng quốc tế.

Đã 10 ngày trôi qua những những bất ổn về chính trị đang xảy ra ở Honduras vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu, nó không chỉ làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của người dân mà còn gây ra nhiều quan ngại đối với các quốc gia Mỹ Latinh và cộng đồng quốc tế. Cuộc đảo chính bất ngờ của lực lượng quân sự Honduras đã đẩy quốc gia Trung Mỹ này vào vòng xoáy của bạo lực, các cuộc biểu tình, Tổng thống hợp hiến Manuel Zelaya không thể trở về nước trong khi Tổng thống mới được chỉ định của nước này lại không được quốc tế công nhận...

Cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay ở Honduras ngày càng bế tắc, tình hình an ninh ngày càng bất ổn kể từ sau cuộc đảo chính quân sự ngày 28/6, Tổng thống đương nhiệm Manuel Zelaya bị trục xuất. Lần đầu tiên tất cả 192 quốc gia thành viên Liên hợp quốc lên tiếng bác bỏ cuộc đảo chính quân sự ở Honduras và không công nhận chính phủ lâm thời của Tổng thống Roberto Micheletti được Quốc hội nước này chỉ định lên thay ông Zelaya. Căn nguyên dẫn đến của cuộc đảo chính này là do Tòa án và Quốc hội Honduras đã tố cáo Tổng thống đương nhiệm vi phạm Hiến pháp khi ông này có ý định tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý nhằm sửa đổi Hiến pháp, mở đường cho việc ứng cử nhiệm kỳ thứ 2. Tuy nhiên nguyên nhân sâu xa của cuộc đảo chính lại bắt nguồn từ chính thời gian Tổng thống bị phế truất Zelaya nắm quyền. Là người theo đường lối trung tả, trong suốt hơn 3 năm cầm quyền, Tổng thống Zelaya đã đánh mất sự ủng hộ ngay trong chính đảng cầm quyền khi Honduras ngày càng rơi vào tình trạng nghèo đói, tội phạm gia tăng, Tổng thống Zelaya đã từ bỏ đồng minh là Mỹ để nhận được sự ủng hộ của nhiều quốc gia Mỹ Latinh khác.

Biểu tình ủng hộ Tổng thống hợp hiến Zelaya. 

Hành trình tìm về đất nước của Tổng thống bị phế truất Zelaya đang vấp phải sự phản đối từ chính phủ lâm thời nước này. Quân đội đã phong tỏa sân bay không cho máy bay chở Tổng thống Zelaya hạ cánh. Chính phủ Honduras còn cho biết nếu trở về nước, Tổng thống Zelaya sẽ lập tức bị bắt và có khả năng phải ra tòa vì tội lạm quyền, vi phạm Hiến pháp và luật pháp. Tuy vậy ông Zelaya vẫn đang đi tìm kiếm và củng cố sự ủng hộ quốc tế trước khi trở về quê hương để "tiếp tục nhiệm kỳ tổng thống của mình".

Để bày tỏ sự ủng hộ của mình với Tổng thống hợp hiến, Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) quyết định trục xuất Honduras ra khỏi tổ chức và kêu gọi các nước thành viên xem xét lại quan hệ với Honduras. Các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã rút toàn bộ các đại sứ của mình về nước và thống nhất không quan hệ với lãnh đạo lâm thời của Honduras. Những cô lập mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế không phải từ việc cắt đứt các mối quan hệ, mà là tạm dừng các khoản tài trợ và cô lập về tài chính. Ngân hàng phát triển liên Mỹ (IADB) đã ngừng các khoản vay của Honduras. Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Robert Zoellick cho biết sẽ ngừng giải ngân 270 triệu USD trong khoản vay 400 triệu USD cho các dự án phát triển ở Honduras cho đến khi tình hình lắng dịu trở lại.

Dường như tiếng nói của cộng đồng quốc tế và những người ủng hộ Tổng thống hợp hiến Honduras đã có chút ít hiệu lực, Tổng thống lâm thời Roberto Micheletti cho biết sẽ không phản đối một cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới, thậm chí ông còn để ngỏ khả năng tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý nhằm phục chức cho Tổng thống Zelaya. Theo giới phân tích chính trị, giải pháp được cho là sẽ giải quyết được cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay ở quốc gia Trung Mỹ này là một cuộc bầu cử sớm. Hiện Honduras vẫn chưa ấn định liệu có tiến hành một cuộc bầu cử trước hạn hay không nhưng đến thời điểm này Tổng thống Roberto Micheletti vẫn điều hành đất nước cho đến ngày 27/1/2010, thời điểm Tổng thống Zelaya kết thúc nhiệm kỳ.

Chưa biết liệu Tổng thống bị phế truất Zelaya có được trở về nước hay không, nhưng theo giới quan sát, nếu chỉ bằng sự ủng hộ quốc tế và một bộ phận người ủng hộ trong nước, con đường trở về vị trí cũ của ông Zelaya còn rất nhiều khó khăn. Bởi ngoài sự phản đối của quân đội, Quốc hội và Tòa án nước này cũng ủng hộ chính phủ lâm thời và điều chắc chắn là Honduras sẽ không để bất kỳ sức ép nào từ bên ngoài can thiệp vào đời sống chính trị họ. Một thực tế đang tồn tại ở Honduras là vẫn chưa có giải pháp hiện thực nào giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay...

Xuân Hà (Theo AFP, Reuters)


Ý kiến của bạn