Tháng Mười, tôi trở lại xã Ngọc Côn (Trùng Khánh, Cao Bằng) để chụp ảnh phong cảnh. Mảnh đất biên viễn ấy luôn mang đến cho tôi cảm giác vừa quen vừa lạ. Quen bởi núi non trùng điệp, dòng Quây Sơn xanh biếc và thác Bản Giốc hùng vĩ đã in sâu trong ký ức. Lạ bởi mỗi lần ghé thăm, tôi lại tìm thấy thêm một mảnh ghép văn hóa mới của con người nơi đây. Lần này, hành trình đưa tôi đến với pẻng moóc (hay còn gọi bánh cóoc mò cốm) – món bánh lá cọ mộc mạc của người Tày Ngọc Côn.
Con đường vào xã nhỏ hẹp, uốn lượn quanh sườn núi phủ sương. Nhà sàn thấp thoáng dưới tán cọ xanh rì. Khói lam chiều quyện mùi rơm rạ, bảng lảng trong gió. Tiếng nước sông Quây Sơn róc rách hòa cùng nhịp chân trâu về chuồng khiến không gian như chậm lại, yên bình và dung dị.
Trong gian bếp ám khói của một ngôi nhà sàn, tôi được tận mắt chứng kiến cách làm pẻng moóc. Bà Then, người phụ nữ Tày ngoài 70 tuổi, tỉ mỉ bên mâm cốm nếp Ong – thứ nếp nổi tiếng thơm dẻo, trồng trên đất phù sa ven sông. Lúa còn xanh được tuốt về, giã thành cốm ngay trong ngày. "Để sang hôm sau là cốm mất hương, bánh kém ngon", bà nhẹ nhàng nói.
Lá cọ phải chọn lá bánh tẻ, không non, không già. Từ sáng sớm, đàn ông trong nhà đã lên rừng chặt lá mang về. Qua bàn tay khéo léo của phụ nữ, từng tàu lá được đan thành khuôn hình chữ nhật hay ngũ giác, gọn gàng như một chiếc hộp nhỏ ôm trọn phần cốm bên trong.
Bà Then vừa làm vừa bảo: "Nén chặt quá bánh sẽ sượng, lỏng tay lại rời rạc. Làm bánh cũng như giữ nếp nhà, phải vừa phải mới bền lâu". Lời bà mộc mạc mà thấm thía. Giữa gian bếp đỏ lửa, tôi nhận ra những triết lý sống giản dị luôn bắt nguồn từ đời thường.

Bánh coóc mò cốm thường được người Tày ở Ngọc Côn làm vào dịp lễ hội, cưới hỏi.
Bánh được xâu thành từng cặp, thả vào nồi nước sôi suốt ba giờ liền. Khi vớt ra, lá cọ chuyển vàng óng, tỏa hương thanh mát. Bóc lớp lá còn ấm, mùi nếp mới lan nhẹ, vị dẻo ngọt tan nơi đầu lưỡi. Pẻng moóc không nhân, không cầu kỳ, chỉ có nếp và lá rừng, vậy mà để lại dư vị khó quên.
Người Ngọc Côn chỉ làm pẻng moóc vào dịp lễ hội hay cưới hỏi. Với họ, đó không chỉ là món ăn mà còn là biểu tượng văn hóa. Một miếng bánh chứa đựng niềm vui mùa gặt, sự gắn kết cộng đồng và những lời chúc phúc gửi trao qua từng sợi lạt buộc.

Bánh Pẻng móoc - bánh cóoc mò cốm được làm vào dịp lễ hội hoặc đầy tháng.
Ở chợ phiên Trùng Khánh, tôi còn gặp bánh coóc mò – "người anh em" quen thuộc của pẻng moóc. Những đòn bánh nhỏ xinh, xâu thành cặp, treo lủng lẳng bên quang gánh. Trẻ nhỏ háo hức đợi mẹ đi chợ về, bóc bánh, cắn ngập miệng cái dẻo của nếp, cái bùi của lạc. Đơn sơ vậy thôi, mà đủ làm nên niềm vui của một phiên chợ.

Bánh cóoc mò cốm cắn vào miệng có mùi nếp mới lan nhẹ, vị dẻo ngọt tan nơi đầu lưỡi.
Một ông lão trong chợ kể: "Ngày đầy tháng hay thôi nôi của trẻ, người Tày không thể thiếu coóc mò. Đặt bánh vào tay con trẻ là gửi gắm lời chúc khỏe mạnh, lớn khôn". Tôi chợt hiểu, những chiếc bánh dân dã ấy không chỉ nuôi thân mà còn nuôi dưỡng phong tục và tâm hồn bao thế hệ.
Chuyến đi Trùng Khánh mùa thu vì thế trở nên đặc biệt. Tôi đến để ngắm núi non, nghe tiếng thác đổ, nhưng lại mang về nhiều hơn một trải nghiệm ẩm thực. Pẻng moóc – chiếc bánh lá cọ bình dị đã trở thành nhịp cầu nối tôi với mảnh đất và con người nơi biên viễn.
Rời Ngọc Côn, balô tôi chỉ có vài chiếc bánh còn ấm nhưng trong lòng là đầy ắp kỷ niệm. Hương lá cọ, mùi cốm nếp vẫn vương vấn, gợi nhớ bếp lửa hồng và những nụ cười hồn hậu. Tôi biết mình sẽ còn quay lại, không chỉ để ngắm cảnh đẹp, mà để tìm về hồn quê đậm đà trong chiếc bánh lá cọ ấy.
Tin có thể bạn quan tâm:
