Lời hẹn dang dở tuổi đôi mươi
Năm 1970, chàng trai trẻ Lê Đồng Cội ở xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn (nay là xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa) lên đường nhập ngũ. Mang theo chiếc ba lô và nụ cười thanh xuân, Lê Đồng Cội vào chiến trường miền Nam với lời hứa sẽ trở về khi quê hương yên bình.
Nhưng chiến trường khốc liệt đã giữ anh lại mãi mãi. Ngày 20/7/1973, Thượng sĩ Lê Đồng Cội, Tiểu đội trưởng thuộc Đại đội 9, Tiểu đoàn 1, Quân khu 9 ngã xuống trong một trận đánh lớn. Khi ấy, anh Cội vừa bước sang tuổi 21, cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời.
Chiến tranh lùi xa, đất nước lặng tiếng súng bao năm, nhưng gia đình anh lại bước vào một cuộc tìm kiếm đằng đẵng. Suốt 53 năm, cứ đến ngày 20/7, ông Lê Đồng Hoa (em ruột anh Cội) lại lặng lẽ sửa soạn mâm cơm giỗ theo đúng ngày ghi trên giấy báo tử.

Thanh Hóa hoàn thành thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính có mặt tại địa phương.
Khói hương bao năm qua chưa từng ngắt, nhưng nỗi đau vì không biết anh đang nằm ở đâu vẫn cứ âm ỉ. Nửa thế kỷ trôi qua, cha mẹ anh Cội khuất núi mà vẫn chưa thể gặp lại con, các em từ thuở tóc xanh nay đã da mồi tóc bạc, cứ nghe đâu có manh mối là lại tất tả ngược xuôi tìm kiếm, rồi lại lầm lũi trở về tay trắng.
Thế rồi, bước ngoặt đưa anh về lại không đến từ một tờ giấy cũ hay lời kể của ai, mà đến từ chính những giọt máu ruột già của người thân.
Vào tháng 7/2025, trong đợt Công an tỉnh Thanh Hóa lấy mẫu ADN để hỗ trợ xác định danh tính liệt sĩ, hai người em của anh tìm đến để gửi mẫu sinh phẩm. Khi ấy, họ chỉ mong gom góp thêm chút cơ duyên nhỏ nhoi cho hành trình tìm kiếm tưởng chừng như vô vọng. Để rồi chỉ vài tháng sau, chính mẫu ADN đó đã mở ra cánh cửa đưa anh về với gia đình.
Lời giải từ ngôi mộ nhầm tên và linh cảm của người lính già
Ít ai biết rằng, trước đó anh Cội nằm lại tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ngã Bảy - Phụng Hiệp (TP Cần Thơ) dưới một cái tên khác. Tháng 7/2022, Đại tá Vũ Doãn Tùng (Phó Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 1 khu vực Hà Nội) khi đi tìm đồng đội đã đứng rất lâu trước ngôi mộ khắc dòng chữ "Liệt sĩ Lê Văn Cội".
Nhìn dòng thông tin về quê quán, năm sinh, chức vụ rất giống với người đồng đội Lê Đồng Cội mà mình biết, ông Tùng không khỏi băn khoăn. Chỉ vì một chữ đệm "Văn" bị ghi sai trên bia đá mà người lính ấy phải nằm lặng im suốt bao năm, cách biệt hoàn toàn với gia đình.
Ghi nhớ vị trí ngôi mộ ấy, ba năm sau, khi Viện Pháp y Quân đội tổ chức lấy mẫu xét nghiệm ADN tại nghĩa trang này, Đại tá Vũ Doãn Tùng đề nghị lấy mẫu từ phần mộ mang tên "Lê Văn Cội". Linh cảm của người lính già đã đúng.
Kết quả đối chiếu cho thấy mẫu ADN từ hài cốt trùng khớp hoàn toàn với người nhà liệt sĩ Lê Đồng Cội. Giây phút nhận thông tin, những người thân của anh bật khóc. Bao nhiêu chuyến đi, bao nhiêu năm ngóng đợi cuối cùng đã có câu trả lời rõ ràng bằng tình thân ruột thịt. Anh đã được trả lại đúng tên, được gọi đúng tiếng quê hương.
Tháng 7 năm nay, ngôi nhà nhỏ ở xứ Thanh ấm áp hơn nhiều. Ngày 20/7 từ nay không còn là ngày giỗ vọng xa xôi nữa. Người lính ra đi năm 18 tuổi, hy sinh năm 21 tuổi, sau hơn nửa thế kỷ nằm nơi đất khách, nay đã được nằm lại trong lòng đất mẹ Thanh Hóa. Chặng đường hơn 50 năm ấy chính là chuyến hành quân dài nhất, đưa người chiến sĩ trở về vẹn nguyên trong vòng tay yêu thương của gia đình.

Chuyến xe đưa liệt sĩ Lê Đồng Cội trở về trong vòng tay quê hương và gia đình sau 53 năm nằm lại nơi chiến trường.
Chiều 11/7 vừa qua, khi chiếc xe chở hài cốt của liệt sĩ Lê Đồng Cội từ Nghĩa trang Liệt sĩ Ngã Bảy - Phụng Hiệp vừa chạm ngõ quê nhà Thanh Hóa, trời bỗng đổ mưa như trút. Hơn 50 năm nằm lại nơi đất khách, người con đi dọc thời gian chiến tranh nay mới tìm được lối nhỏ về nhà. Giữa màn mưa trắng xóa của những ngày tháng 7, chuyến xe cứ lặng lẽ lăn bánh, chở theo ước nguyện sum vầy mà gia đình đã mòn mỏi đợi trông suốt 53 năm qua.
Sáng hôm sau, mưa ngớt, những vệt nắng hiền hòa trải dài trên con đường vào nhà anh. Trong sân, tiếng nhạc trầm buồn vang lên giữa làn khói hương nghi ngút. Những vành khăn trắng đội trên những mái đầu đã bạc, những đôi mắt nhòe lệ cùng nhìn về phía tấm di ảnh cũ. Ngày đoàn tụ cuối cùng cũng đến, chỉ tiếc là thời gian trôi quá dài, đủ để những người em, người cháu của anh tóc đã bạc phơ mới được nhìn thấy anh trở về.