Ước mơ hội ngộ ấp ủ từ cả chục năm đến nay mới thực hiện được.
Lắng nghe mình đang sến
Nhạc vàng được mặc định trong hiểu biết của nhiều người là dòng âm nhạc trữ tình, lãng mạn, nỉ non sến súa. Theo tôi biết, màu vàng có lúc tượng trưng cho sự bệnh hoạn. Ví như khi trên tàu thủy có bệnh dịch thì treo cờ vàng để báo hiệu. Đánh giá về thể loại nhạc này là công việc của các nhà nghiên cứu âm nhạc. Sự thăng trầm của dòng nhạc này trong đời sống âm nhạc Việt Nam, người ngoại đạo cũng có thể nhìn thấy. Song luôn phải thừa nhận một điều, nhạc vàng mà Chế Linh - Thanh Tuyền là hai trong những cái tên tiêu biểu, luôn có sức sống, dù có những khi âm thầm. Tuy mới trở lại với các sàn diễn lớn một vài năm gần đây, thực tế ở Việt Nam, trong suốt nhiều thập niên qua, Chế Linh - Thanh Tuyền đã có mặt khắp chợ, cùng quê, từ các vùng xa xôi hẻo lánh, đến những nơi đài các, phồn hoa. Vì sao họ liên tục có sức thu hút như vậy, bất chấp hoàn cảnh xã hội và con người cũng đã có rất nhiều thay đổi?
Ca sĩ Chế Linh hồi trẻ, bảnh trai với mái tóc dày, đôi môi tươi và đôi mắt đẹp linh hoạt.
Bởi vì, nhạc vàng đáp ứng một nhu cầu của tâm hồn con người. Bản chất con người, ai cũng có một chút sến trong lòng mình. Nhạc vàng đáp ứng cho cái góc sâu thẳm đó. Chẳng hạn như nỗi lo âu thân phận trước cuộc sống rộng lớn, không biết mình có thể tồn tại được không? Giữa nơi phồn hoa đô thị mình học như thế nào, rồi mình ở trong một cái xóm nghèo, một căn gác trọ đi thuê, rồi tình yêu bấp bênh với một cô gái nào đó trong xóm,... Với rất nhiều người đã thành đạt thì cũng hầu hết phải khởi đầu bằng con đường gian nan của một người hoàn toàn chưa có tài sản, chưa có sự nghiệp, phải trải qua những tháng ngày hoang mang về tương lai xa vời.
Sức hút của nhạc vàng vì thế chính là sự gần gũi của giai điệu, của ca từ với tâm hồn con người. Mặc dù vẫn có thành kiến cho rằng đó là thể loại dành cho tầng lớp bình dân, ở tầng thấp trong xã hội nhưng thực tế khán giả của dòng nhạc này trên các sân khấu lớn ở nước ta trong những năm gần đây không hề bình dân. Liveshow Nhật ký đời tôi của Chế Linh cách đây 5 năm tại Hà Nội, hay liveshow trước đó vào cuối năm 2011 của ông, khán phòng kín chỗ dù giá vé cao ngất ngưởng: thấp nhất 500 ngàn đồng, cao nhất 3 triệu. Tại Sài Gòn, để tham gia những đêm nhạc có ngôi sao, khán giả phải bỏ ra số tiền không hề nhỏ. Từ cả mấy năm trước, phụ thu của chương trình Quang Lê từ 800 ngàn đến 1,5 triệu còn Thanh Tuyền từ 600 ngàn đến 1 triệu đồng. Thêm điều này nữa, bất chấp việc không có chiêu trò, không được dàn dựng bắt mắt bằng công nghệ, cũng không có sự phụ trợ của vũ đạo... các đêm nhạc đó vẫn có sức hút kỳ lạ.
Với nhiều người, nghe lại những bài hát xửa xưa, những giọng ca đã nằm lòng trong dĩ vãng cũng là một cách để sống lại thời tuổi trẻ của chính mình. Đó phải chăng cũng là một tâm lý mà các nhà tổ chức chương trình đã túm được và vì thế họ đã tổ chức là chắc thắng?
Dĩ nhiên, không thể thắng, nếu trên sân khấu kia không phải là những danh ca.
Ca sĩ Thanh Tuyền thời trẻ.
Chế Linh - Thanh Tuyền, vang bóng một thời nhưng vẫn còn sung sức ở thì hiện tại
Chế Linh là một giọng ca đặc biệt, tới nỗi mà ông có thể được xem là người mở ra cả một trường phái hát giống mình, hát cái kiểu nhả chữ buông hơi da diết rên rỉ. Nghe Chế Linh, thấy cả một sự chán nản và đau khổ cực đoan, rên rỉ và sướt mướt cũng cực đoan. Ngay cả uốn éo, luyến láy cũng cực đoan nốt. Không phải ai cũng chịu được giọng ca đó. Nhưng đã thấm là ghiền. Chính sự cực đoan ấy đã làm nên sự khác lạ, độc đáo trong nghệ thuật. Người hâm mộ biết rằng Chế Linh được sinh ra ở một làng Chăm nghèo heo hút. Phan Rang quê ông - Ngày thì nắng gió/ Đêm thì chó tru/ Rắn nẹp nưa gây oán gây thù/ Gai chùm lé làm hung làm dữ. Mảnh đất đó nắng thiêu trụi hết nương, hết rẫy. Rồi đến mùa gió lạc, gió dữ bị giam cầm trong vách núi, cuồng loạn thét gào. Nếu không sinh ra ở xứ Phan Rang đó, chắc không có một Chế Linh của âm nhạc như thế. Lớn lên trong nhọc nhằn, giọng ca của ông tựa hồ kéo theo những u uất từ thẳm sâu vọng lại. Khan như nắng cháy, hun hút như gió...
Nghệ danh Thanh Tuyền là cái tên mà bà được người thầy của mình - nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông chọn đặt. Thanh là cao nguyên xanh, Tuyền là suối, mang đậm phong cảnh hữu tình có suối, thác, thông reo ở Đà Lạt - mảnh đất quê hương nơi bà được sinh ra. “Ông thầy đặt tên tôi là Thanh Tuyền - nghĩa là dòng suối, nước chảy hoài và tôi cũng sẽ hát hoài”.
Tại cuộc họp báo trước Liveshow Con đường xưa em đi, Thanh Tuyền cho biết bà thực sự háo hức mong đến lúc gặp lại những khán giả đã yêu thương và chờ đợi mình cùng với Chế Linh để hát cho thật... đã, mong khoảnh khắc được sống trọn vẹn trong trời thu Hà Nội. Và cũng tại cuộc họp báo, cặp đôi danh ca đã hát mộc một đoạn trong bài Tình bơ vơ - một nhạc phẩm mà theo như tâm sự của Chế Linh thì có thể hát đơn nhiều lần nhưng nếu hát đôi thì chỉ có thể là cùng với Thanh Tuyền. Hai giọng ca U80 và U70 mà sao vẫn ngọt, trong, thiết tha khiến người nghe trực tiếp trong khán phòng hôm đó nổi gai vì sự ngân rung vân vi của những thanh âm.
Với nghề ca sĩ, giọng hát chính là báu vật. Phải chăng đây là một bí quyết vượt lên tuổi tác: Tôi hát một bài giống như là thực hành thiền vậy chứ không phải chơi chơi. Khi hát tôi không cần biết khán giả ngồi dưới là những ai. Tôi chỉ đắm chìm trong từng lời ca. Sống phải có âm nhạc thì tôi mới sống được - tâm sự của Thanh Tuyền.
Cặp đôi danh ca Chế Linh- Thanh Tuyền vẫn có sức hút lớn.
Không còn là bạn bè mà là tình nhân từ nghìn kiếp trước
Thanh Tuyền nói vui rằng lần này trên sân khấu của Thủ đô Hà Nội chắc Chế Linh sẽ ca hay hơn vì được gặp lại người yêu cũ. Còn Chế Linh tâm sự rằng sau khi Thanh Tuyền... bỏ ông, nam danh ca đã đi tìm khá nhiều giọng ca khác để ghép cặp. Một phần vì sự thúc ép của các hãng đĩa thời bấy giờ. Ông đã có những nửa kia khá ưng ý, cũng được khán giả thương quý nhưng sâu thẳm trong lòng ông biết chỉ có Thanh Tuyền với mình mới chính là một cặp trời sinh trong âm nhạc. Họ hiểu nhau đến mức chỉ cần người này liếc mắt là người kia biết sẽ ca như thế nào, cho thật mùi. Đơn giản họ sinh ra dành cho nhau và dành cho âm nhạc. Như chia sẻ của Thanh Tuyền: Ngày trước chỉ nghĩ là sẽ hát tới khi lấy chồng nhưng tới khi ở nhà mới hiểu mình chỉ hạnh phúc thật sự nếu được hát. Chế Linh bổ sung: Thanh Tuyền không phải là của gia đình mà là của... người ta. Đi hát lại không phải vì chồng đồng ý cho đi hát mà là phải đi hát vì khán giả yêu thương mình.
Và bây giờ sau nửa thế kỷ đi hát, chính xác là 53 năm, cặp đôi Chế Linh - Thanh Tuyền lại cùng nhau đứng chung trên một sân khấu lớn, như chưa bao giờ có cuộc chia ly. Họ từng hát chung khoảng 50 bài và trong đêm nay sẽ chọn 10 bài trong số đó. Tin rằng đêm hạnh ngộ âm nhạc này sẽ là một kỷ niệm đẹp với người mến mộ. Và tất cả sẽ ra về với một chút rưng rưng trong tim mình.
Còn với cặp đôi danh ca Chế Linh - Thanh Tuyền, lại là thêm một lần nhớ lại cái thuở ban đầu lưu luyến ấy. Như kỷ niệm của lần đầu gặp nhau trong phòng thu âm Chợ Cũ, 1966. Khi ấy nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đưa cho Thanh Tuyền bài Hái trộm hoa rừng (Trương Hoàng Xuân) và nói: Hôm nay con sẽ hát chung với một người nha. Nhác thấy kép của mình, Thanh Tuyền thầm nghĩ: Người đâu sao đen quá vậy. Còn Chế Linh bình thản: Cho hôn tay cái nha, đoạn bình phẩm: Bàn tay sao giống nải chuối quá vậy.