DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0912101021 bandientuskds@gmail.com
Hồn nhiên sống với căn bệnh vô phương cứu chữa
Ngọc Báu - 06:00 24/07/2020 GMT+7
Suckhoedoisong.vn - Tìm hiểu bệnh đa xơ cứng (Multiple Sclerosis-MS) không thấy thông tin khẳng định bệnh có tính di truyền. Song trường hợp Helena và Monika chứng minh, MS có thể tấn công mẹ và con. Với mẹ, triệu chứng bộc lộ 30 năm trước, với con gái - 4 năm sau đó.

Bệnh vô phương cứu chữa

“Chồng tôi khi ấy làm việc ở nước ngoài”, bà Helena Kladko - nữ công dân Ba Lan tỉnh lẻ Radom kể. “Thời đó chưa có điện thoại di động, nhà tôi không có điện thoại bàn. Tối hôm ấy có việc, tôi phải chạy ra bưu điện để đàm thoại với chồng. Sáng hôm sau, tôi không thể rời khỏi giường. Thuốc bác sĩ phòng khám kê không phát huy tác dụng, tôi phải đến bệnh viện. Kết quả chẩn đoán: thoát vị đĩa đệm. Không thể đi lại bình thường, tôi buộc phải nghỉ hưu non. Sau thời gian vật lý trị liệu, những cơn đau nhức óc có thuyên giảm, song lúc nào tôi cũng khó chịu, chân tay oải mệt, rã rời. Đầu năm 1991, tôi may mắn được nữ bác sĩ chuyên khoa thần kinh và nhãn  khoa của Nga thăm khám. Sau giây lát nhìn vào mắt tôi, bà nói: “Không ai chữa được bệnh của chị, bởi chị bị đa xơ cứng”. Lúc ấy, tôi không tin. Bây giờ tôi thán phục bà...

Nụ cười của Helena, con gái Monika và bố Antoni.

Nụ cười của Helena, con gái Monika và bố Antoni.

Đến lượt con gái

Năm 1993, tai họa dị thường tấn công con gái Monika, cháu mới vào năm đầu trung học.

“Con gái lảo đảo lê bước một, thị lực ngày càng kém. Sau giờ học, con về nhà mệt mỏi, chán ăn. Thầy cô nghi con dính ma túy, còn tôi nghĩ con suy nhược vì học quá sức. Tôi cùng con gõ cửa bệnh viện, bác sĩ phòng khám chỉ định tìm gặp bác sĩ chuyên khoa thần kinh. Kết quả chụp cộng hưởng từ: “Những biến đổi não bộ chứng tỏ bệnh MS nghiêm trọng tới mức bệnh nhân phải nằm giường”, vị giáo sư buồn rầu chia sẻ khi tôi hỏi”, bà Helena nhớ lại.

“Vợ chồng tôi quyết định không tiết lộ với con gái kết quả xét nghiệm tồi tệ. Đau nhói trong tim, tôi suy sụp hoàn toàn, nhưng trước khi đặt chân vào nhà, tôi thầm tự nhủ: “Quyết không đầu hàng. Thật phi lý, tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn. Và suốt thời gian dài tôi giấu nhẹm sự thật trước con gái”.

Khi Monika lâm bệnh, ở Ba Lan vẫn chưa lưu hành biệt dược. Bố mẹ phải đặt mua từ Áo. Giữa năm 1997, bà Helena bắt đầu thấy mắt mờ và đau nhức. Nhập viện, sau thăm khám, bác sĩ khẳng định, bán cầu não trái có dấu hiệu MS.

Hoạt động xã hội quên bệnh tật

“Chấp nhận buông xuôi, mặc số phận? Không bao giờ! Monika, chúng ta sẽ gia nhập Hiệp hội Đa xơ cứng Ba Lan (PTSR)!”, tôi nói với con gái. Và hai mẹ con bắt đầu tham gia các hoạt động của hội.

Năm sau, cả hai mẹ con đều được bầu vào Ban lãnh đạo chi hội PTSR thành phố Radom. Đã 20 năm tôi được phân công nhiệm vụ tìm kiếm các nguồn tài trợ cho hội. Tôi may mắn bị MS thể nhẹ, có thể đi lại bằng nạng. Con gái Monika bị nặng hơn, phải di chuyển bằng xe lăn, phần lớn thời gian trong ngày nằm giường. Ngoài ra, con còn bị chứng đau nửa đầu.

Sức sống của bà Helena khiến nhiều người ngạc nhiên, nhất là khi biết MS không phải là gánh nặng sức khỏe duy nhất của bà. Các bác sĩ buộc phải phẫu thuật cắt bỏ khối u màng não cho bà 5 năm trước.

“Bác sĩ trực tiếp điều trị an ủi, bệnh phát hiện sớm, giai đoạn đầu. Vì bệnh đa xơ cứng, nửa thân bên phải của tôi yếu hơn, vì lý do khối u màng não - bên trái yếu. Tôi còn bị đau nhức chân. Nhưng tôi chưa bao giờ chán đời”, bà Helena bộc trực chia sẻ.

Ông Antoni chồng bà Helena, bố Monika là trụ cột tinh thần lạc quan của gia đình. Năm ngoái, ông bà kỷ niệm 45 năm ngày cưới.

“Tôi là nhân vật nửa người nửa máy”, ông Antoni cười khôi hài. “Đã hơn 11 năm tôi sống với máy tạo nhịp tim. Nhưng tôi luôn cố gắng hỗ trợ vợ và con gái với khả năng có thể. Tôi thích đối xử với hai mẹ con như họ hoàn toàn khỏe mạnh, không làm thay những việc mẹ con có thể”.

Vui vẻ thụ hưởng từng ngày

“Tôi thật may mắn đã gặp ông ấy”, trong khóe mắt bà Helena xuất hiện những giọt lệ cảm xúc. “Hai mẹ con chúng tôi không thể can đảm nếu thiếu ông ấy. Chưa bao giờ ông tạo cho chúng tôi cảm giác cuộc đời có cái gì đó nằm ngoài khả năng của ông. Mỗi khi ông ngã bệnh là một lần thế giới sụp đổ đối với tôi. Cũng may, thời gian sụp đổ không kéo dài. Tôi thầm nghĩ: “Hãy hồn nhiên thụ hưởng từng ngày, từng thời khắc, hãy làm tất cả, giống như ngày nào cũng là ngày cuối cùng”.

“Không thể lường trước tương lai với bệnh MS... Chúng tôi sống với triết lý, tình yêu dựa vào nỗ lực cho, không phải nhận. Khi thành viên nào đó của Hiệp hội PTSR ca thán chán đời, tôi đổ ca nước lạnh vào đầu họ cùng lời nhắc nhở: Không than thân trách phận! Hãy tỉnh táo và phấn khởi trước thực tế, gia đình bạn đang có cuộc sống êm đẹp, chớ làm ai phải phiền lòng”.

Trong vòng 20 năm, gần một ngàn bệnh nhân MS đã nhận được sự chăm sóc, hỗ trợ của Chi hội PTSR Radom. Nhờ hoạt động tích cực của hai mẹ con Helena-Monika, Tổ chức Caritas đã tài trợ hàng chục chuyến du lịch - nghỉ dưỡng đến Italy, Pháp và Áo cho hàng trăm hội viên.

Ngọc Báu

((Nguồn: Helena i Monika, mama i corka chore na stwardniene: Cieszymy sie kazdym dniem))

Tin liên quan
Tin chân bài
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm