Hơn cả chờ mong

Văn hóa – Giải trí
Hơn 7 thập kỷ mòn mỏi đợi chờ, trong niềm khát khao và cả nỗi tuyệt vọng, cuối cùng, người hâm mộ tennis Vương quốc Anh cũng đã được thấy vị anh hùng của họ.
(SKDS) - Hơn 7 thập kỷ mòn mỏi đợi chờ, trong niềm khát khao và cả nỗi tuyệt vọng, cuối cùng, người hâm mộ tennis Vương quốc Anh cũng đã được thấy vị anh hùng của họ. Chiến thắng vang dội của Murray truớc Djokovic tại US Open 2012 đã in đậm dấu ấn của HLV Ivan Lendl (huyền thoại tennis người Tiệp Khắc cũ). Không chỉ nhờ công huấn luyện, nâng cấp trình độ cả về thể lực, kỹ thuật lẫn tinh thần, Murray còn lặp lại những thành tích mà vị HLV của mình đã trải qua.
 
 Murraylần đầu tiên có giải Grand Slam trong sự nghiệp.
Giống như Ivan Lendl, Murray thua 4 trận chung kết Grand Slam đầu tiên và chỉ thành công ở trận chung kết thứ 5. Còn trận đấu với Djokovic giúp anh lên đỉnh vinh quang cũng san bằng kỷ lục trận chung kết Mỹ mở rộng dài nhất giữa Ivan Lendl và Mats Wilande thiết lập năm 1987. Djokovic đã trở thành cựu vương nhưng đây là kết cục đúng với thực lực của anh trong mùa giải Mỹ mở rộng năm nay. Cựu số 1 thế giới đã mất đi những bước di chuyển nhanh nhạy, nền tảng thể lực sung mãn và nhất là một lối chơi năng động với khả năng tạo ra những hướng tấn công sắc bén, biến hóa.
 
Còn Murray, với sự tiến bộ vượt bậc đã làm nên một cuộc cách mạng trên bảng kết quả Grand Slam. Kể từ năm 2003 đến nay, lần đầu tiên chủ nhân của 4 giải Grand Slam trong một năm là 4 gương mặt khác nhau. Chức vô địch Grand Slam tiếp tục kéo dài chuỗi ngày thành công của Andy Murray và đưa anh vượt qua Nadal lên vị trí thứ 3 thế giới. Với chiến thắng này, Murray chính thức có được danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu và đáng nói hơn, anh đã trở thành tay vợt nam đầu tiên của Vương quốc Anh đoạt chức vô địch một giải đơn Grand Slam kể từ khi Fred Perry vô địch Giải Mỹ mở rộng từ năm 1936.
 Andy Murray đã toại nguyện mong muốn.

Để khép lại 1 năm Grand Slam toàn bích đối với những người hâm mộ trung lập khi Djokovic, Nadal, Federer và Murray mỗi người thống trị một giải đấu. Bây giờ mới thực sự xuất hiện “bộ tứ quyền lực” đúng nghĩa của banh nỉ thế giới chứ không phải là “bộ tam”? Hãy cứ tin như thế. Và nếu điều đó xảy ra, chiến thắng sau cùng thuộc về người hâm mộ. Còn gì tuyệt vời hơn khi chờ đợi Nadal phục sinh lần nữa sau ác mộng chấn thương? Còn gì đẹp hơn khi chứng kiến Federer giơ cao cúp vô địch Grand Slam một lần sau cuối nữa? Làm thế nào để ca ngợi Nole nếu anh một lần nữa lại đứng lên ngạo nghễ và kiêu hãnh từ cú ngã Giải Mỹ mở rộng năm nay? Và đừng quên niềm vui bất tuyệt của Murray từ phút giây này của lịch sử. Tất cả vẫn còn ở phía trước. 

  Quang Huy


Ý kiến của bạn