Hơn cả bẫy nghèo

Thời sự
Vừa rồi, liên tiếp các vụ thương gia nước láng giềng đi tới hang cùng ngõ hẻm của cả 3 miền thu mua nông sản, thực phẩm với giá cao. Nhiều người dân phấn khởi vì bán được với giá hời. Và vì cái lợi ấy mà không ít người lao vào sản xuất chuyên doanh cho thương lái theo “hợp đồng miệng”.
Vừa rồi, liên tiếp các vụ thương gia nước láng giềng đi tới hang cùng ngõ hẻm của cả 3 miền thu mua nông sản, thực phẩm với giá cao. Nhiều người dân phấn khởi vì bán được với giá hời. Và vì cái lợi ấy mà không ít người lao vào sản xuất chuyên doanh cho thương lái theo “hợp đồng miệng”.

Xét về kinh doanh đơn thuần thì càng bán được nhiều hàng với giá càng cao thì càng tốt cho người sản xuất, cho nông dân. Trong cơ chế thị trường, các thương lái láng giềng làm như vậy không có gì đáng phải bàn nếu họ thực hiện đúng qui định về xuất nhập cảnh, về thuế… Song, đáng ngại là, sau những thương vụ ấy, hệ lụy mà bà con đã bao phen điêu đứng vậy mà nhiều người, nhiều hộ vẫn hăng hái tham gia.

Hẳn chúng ta chưa quên vụ hàng trăm tấn dưa hấu của nông dân kẹt ở các cửa khẩu biên giới phía Bắc phải đổ bỏ vì thương lái láng giềng đột ngột ngừng thu mua. Hơn một tháng trước là vụ hàng trăm tấn khoai lang ở Vĩnh Long cũng phải đổ bỏ hàng loạt vì “hợp đồng miệng” bị họ đơn phương chấm dứt. Và mới đây, vụ làm chè bẩn khiến nhiều vùng chè nguyên liệu của ta bị khai thác cạn kiệt. Chẳng biết vì sao thương lái nước ngoài sang bày cho dân ta cách làm chè bẩn (trộn bùn, xi măng, bột đá…) và họ thu mua giá cao như chè xịn. Người người, nhà nhà đua nhau làm chè bẩn. Đánh đùng một cái họ ngưng mua. Vậy là bao nhiêu chè bẩn thay vì ngược lên biên giới, nay lại len lỏi về các vùng quê, báo hại dân mình... Nhìn lại mới thấy xót xa: các vùng chè nguyên liệu của một số tỉnh xơ xác, nhiều nhà máy chè chỉ chạy cầm chừng vì thiếu nguyên liệu, lác đác có nhà máy phải đóng cửa. Và các cơ quan chức năng lại phải vào cuộc giải quyết hậu quả. Thiệt hại quả là lớn.

Chẳng riêng gì mặt hàng thực phẩm, nông sản, những hợp đồng thu mua phế liệu, đặc biệt là đồng và các kim loại màu vào những năm 90 của thế kỷ trước khiến cho bao nhiêu con người chân chất nhiều tỉnh duyên hải  Bắc bộ bị trắng tay sau vài năm làm ăn với thương lái láng giềng. Thời gian đầu, họ thu mua giá cao, đón tiếp tử tế, trả tiền sòng phẳng. Họ còn khuyến khích mua tàu lớn hơn, đổi hàng hóa “hot” để các nhà buôn của ta có lợi nhuận nhiều hơn. Khi việc làm ăn có vẻ êm xuôi, người dân dồn tiền cho những thương vụ lớn thì đùng một cái họ trở mặt, ngưng mua phế liệu của ta. Bao nhiêu con người cùng những chiếc tàu chở phế liệu nằm kẹt ở cảng nước họ. Cơm niêu nước lọ, tiền thuê bến bãi..., niềm hy vọng vào những “hợp đồng miệng” cứ cạn dần. Lúc này họ mới ép các nhà buôn của ta đến bước đường cùng, buộc phải bán hàng cho họ với giá rẻ như cho để có tiền hồi hương. Và số tiền có được từ những thương vụ trước lần lượt bay biến. Hầu hết chủ tàu lâm vào cảnh nợ nần và phá sản.

Chưa hết, cùng với bẫy nghèo ấy là sự du nhập của ma túy, mại dâm, trộm cướp và các kiểu cách ăn chơi quái đản đã tàn phá nhiều gia đình ở các vùng quê yên bình.

Còn nhớ trước đây thương lái láng giềng thu mua sừng trâu, vó bò với giá ngót nửa con trâu, con bò; Rồi thì thu mua dây đồng phế liệu gần bằng giá dây điện thành phẩm; Dược liệu của ta cũng bị họ thu gom với giá cao ngất ngưởng, thậm chí họ thu mua cây con giống các dược liệu quí hiếm với giá cực kỳ hấp dẫn. Có lẽ ai cũng biết là họ cố tình dùng dân ta để hủy hoại sức kéo, phương tiện sản xuất; phá hoại đường điện, đường điện thoại; triệt phá nguồn gen, xóa sổ những dược liệu quí hiếm của ta…Cũng như những thương vụ khác, sau cái sự mừng của một nhóm người là những mất mát, những bất ổn cục bộ ở địa phương. Các điểm nóng tích lũy gây rối loạn cung cầu, nhiễu loạn xã hội, kìm hãm phát triển. Nhìn sâu và rộng hơn, tất cả những hoạt động tưởng như riêng rẽ của họ xem ra lại là một kế hoạch lớn với một “sức mạnh mềm” đang âm thầm hủy hoại chúng ta từ bên trong, từng bước buộc chúng ta phải lệ thuộc họ.

Vấn đề đặt ra là làm thế nào để ngăn chặn được “sức mạnh mềm”  hiểm độc của họ? Sẽ không thể cản được nếu chúng ta không thấu hiểu và đoàn kết giữa người dân với doanh nghiệp trong nước, đặc biệt với chính quyền cơ sở. Và trên trận tuyến này, chính quyền cơ sở phải thực sự là những pháo đài chống lại sự tàn phá của “sức mạnh mềm” ấy. 
  Tô Trung

Ý kiến của bạn