Vào ngưỡng tuổi Thất thập, uyên thâm hơn ai hết về "Tri thiên mệnh", Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn vững tin ở “Tuổi cao ý chí càng cao” của mình. Đã mấy ai hay, Người vẫn giữ đều nếp hành thiền để đầu óc rỗng không mà thu năng lượng trời đất cho sức khỏe hoặc tập trung tư tưởng cao độ ngăn chặn tạp niệm, đặng tìm giải pháp tối ưu cho tình huống nan giải.
Người đã lập trình việc dặn lại đồng chí, đồng bào, con cháu các thế hệ bắt đầu từ năm chẵn 1965. Và tiếp tục theo dõi sức khỏe, cố giấu bệnh trạng, gắng tập luyện còn hy vọng vào Nam thăm đồng bào chiến sĩ. Đặc biệt, Bác biết rõ vào thời điểm Tổ quốc lâm nguy: hơn nửa triệu quân xâm lược với bộ máy chiến tranh khổng lồ, kỹ thuật quân sự tối tân đang tàn phá, giết hại đồng bào cả hai miền - Người không thể thiếu vắng trong tâm trí toàn Đảng, toàn dân. Hơn thế nữa, các thế lực hiếu chiến đế quốc thực dân trong mưu mô bá chủ toàn cầu đang huênh hoang về sức mạnh vô song của chúng khiến cho những kẻ yếu bóng vía hoảng sợ đã đành, những ông "đánh võ mồm" cũng tránh né tìm cơ hội để thỏa hiệp sau lưng ta. Nếu Việt Nam bị chúng bắt nạt - thất bại thì sẽ ra sao đây với nền hòa bình thế giới và độc lập của các dân tộc?
Không! Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập, tự do! Danh ngôn bất hủ ấy của Bác là lời hiệu triệu triệu, người như một tiếp tục đánh thắng kẻ thù, là tiếng chuông thức tỉnh các dân tộc theo gương Việt Nam. Việt Nam dám đánh Mỹ, thắng Mỹ trở thành "lương tri của nhân loại"...
... Ra Tết 1965, chọn dịp Rằm tháng Giêng, Bác về Côn Sơn gặp Ức Trai Nguyễn Trãi hỏi sách thắng giặc Minh bằng Hội thề Đông Quan. Tới ngày chẵn 10/5 sau đó, Người ngồi gõ máy chữ dòng đầu tiên trong ngoặc đơn (Tuyệt đối bí mật), nhân dịp mừng thọ 75 tuổi... Hai năm tiếp theo 1966 - 1967, vào dịp hè, Bác phải ra nước ngoài chữa bệnh dưỡng sức theo Nghị quyết tập thể của Bộ Chính trị sau khi Bác đi Thái Bình về bị rối loạn mạch não liệt nhẹ nửa người...
Theo tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1989, trong phần về Bút tích Di chúc, chúng ta đọc và đếm thử cả hai bản: bản Người đánh máy năm 1965 và bản viết tay các năm 1968, 1969 ở phần Về việc riêng (gạch chân cùng với 2 chữ đốt đi) thì có điều lạ, rất lạ là cả ba bản sửa chữa, viết lại đều 79 chữ. Điều rất lạ thứ hai hẳn ít ai để ý là sau lần đánh máy đầu tiên năm 1965, các năm sau 1968 - 1969, Người không đánh máy nữa mà viết tay bằng bút mực xanh và chữa, gạch chân bằng mực đỏ. Đó mới thực là "bút tích" Người để lại.
Đoạn 79 chữ như sau: Về việc riêng - Sau khi tôi qua đời, chớ nên tổ chức đám đình, lãng phí ngày giờ và tiền bạc của nhân dân.
Tôi yêu cầu thi hài tôi được đốt đi, nói chữ là "hỏa táng". Tôi mong rằng cách "hỏa táng" dần dần sẽ được phổ biến. Vì như thế đối với người sống đã tốt về mặt vệ sinh, lại không tốn đất. Bao giờ ta có nhiều điện, thì "điện táng" càng tốt hơn.
(Bản đánh máy có chữ ký của Bí thư thứ nhất Lê Duẩn).
Bác Hồ và các cháu thiếu nhi vui liên hoan văn nghệ nhân Ngày quốc tế thiếu nhi. Ảnh: Tư liệu |
Ngày nay, đọc lại Di chúc của Bác và Thông báo của Bộ Chính trị số 151/TW ngày 19/8/1989 do Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ký, các thế hệ con cháu chúng ta càng thương nhớ, thành kính ghi tạc công ơn trời biển của Bác và thật mừng, hoan nghênh Bộ Chính trị ngày ấy vô cùng sáng suốt đã xin phép anh linh Người quyết định một số việc khác với Di chúc cũng là do đòi hỏi của thời cuộc và đặc biệt, lưu giữ thi hài của Người cho đời đời các thế hệ con cháu Lạc Hồng và bầu bạn năm châu được viếng thăm chiêm ngưỡng vị Anh hùng - Nhà văn hóa thế giới ở thế kỷ XX. Các vua Hùng dựng nước, Hồ Chí Minh cùng con cháu giữ nước và nâng lên tầm cao nhân loại.
Trong 7 lời dặn lại, ngoài việc riêng, còn 6 di huấn về: xây dựng Đảng, chăm lo giáo dục thế hệ trẻ, quan tâm tới đời sống nhân dân lao động, quyết thắng giặc Mỹ và góp phần tích cực vào sự đoàn kết quốc tế! Việc Người dặn thứ năm: Mỹ cút, ngụy nhào, nhân dân ta được sự lãnh đạo tài tình của Đảng do Bác rèn luyện, đã hoàn thành xuất sắc cùng với việc thu lại non sông gấm vóc về một mối từ cách nay 35 năm. 5 nhiệm vụ chiến lược lâu dài còn lại đều nằm trong nội dung cuộc vận động chính trị rộng lớn hiện nay: Học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức của Người.
Người đi xa, nhưng chúng ta luôn luôn cảm thấy có Người bên cạnh vì chúng ta đang tiếp tục sự nghiệp vĩ đại của Người, quyết kế thừa xứng đáng và phát triển di sản vô cùng quý báu của Người để lại. Đó là thời đại Hồ Chí Minh, thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử quang vinh mấy ngàn năm của dân tộc. Là kỷ nguyên độc lập tự do của Tổ quốc, kỷ nguyên chủ nghĩa xã hội ở nước ta mà ngày càng thêm các nước bước theo ngọn cờ Hồ Chí Minh sang ta chia sẻ kinh nghiệm Việt Nam vì một thế giới hòa bình, hạnh phúc cho mọi dân tộc.
Trịnh Tố Long