Đến với hội xuân Yên Tử vào những ngày đầu tháng Giêng năm 2011 tôi thực sự vui vì khung cảnh và tiết trời quá tuyệt đẹp cho một chuyến hành hương lễ Phật. Hơn nữa, tuyến cáp treo từ chùa Một Mái lên tới đỉnh non thiêng chùa Đồng đã hoàn thành và đi vào hoạt động trơn tru từ mấy năm nay khiến cho du khách đỡ mệt mỏi hơn, nhất là những người già, phụ nữ và trẻ em. Tuy nhiên, mặc dù Ban tổ chức (BTC) đã cố gắng để có một lễ hội quy củ, an toàn, trật tự… song nó vẫn có quá nhiều… “sạn” mà bất kỳ du khách nào cũng dễ dàng nhận thấy được.
Đầu tiên là ở khâu soát vé cáp treo từ dưới lên. Do khách quá đông nên đội ngũ làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự trước cửa nhà ga không thể kham nổi đã dẫn tới tình trạng quá lộn xộn, chen lấn xô đẩy theo kiểu mạnh ai nấy… vượt lên để được đi cáp treo trước. Nhiều cụ già, trẻ em và phụ nữ trở thành nạn nhân của những kẻ thiếu ý thức đi hội như đi ăn cướp ấy.
![]() Trong dòng người đi lễ đông đúc, nạn trộm cắp thừa cơ hoành hành. |
Tại chùa Hoa Yên, chùa Một Mái, chùa Đồng, chùa Giải Oan… lượng khách cầu an lễ Phật đông quá mức đã là cơ hội cho những tên lưu manh hành nghề trộm cắp, móc túi. Có quá nhiều khách bị mất điện thoại, ví tiền, đồ dùng sinh hoạt trong lúc đứng lễ. Bọn lưu manh trà trộn vào dòng người đi lễ, vì thế nhiều người không để ý dẫn tới mất cảnh giác. Tôi thấy hơi buồn là đáng lẽ ra, BTC nên có loa để thông báo, nhắc nhở cho du khách hành hương để họ biết mà cảnh giác thì hay biết mấy. Mặt khác, tỉnh Quảng Ninh cũng cần huy động một lực lượng công an nhiều hơn nữa để giữ gìn an ninh trật tự cho du khách đi lễ được an toàn thì hay biết mấy. Hy vọng từ mùa lễ hội sau, việc này sẽ được cải thiện.
Một vấn đề khác cũng gây bức xúc đó là tình trạng mất vệ sinh môi trường tại hầu hết các khu vực khi rác rưởi vương vãi khắp nơi. Người ta xả rác bừa bãi mặc dù đã có khá nhiều các thùng rác được đặt ở những vị trí thuận tiện. Vẫn biết là ý thức của người đi du xuân trẩy hội không phải ai cũng cao, song nếu như BTC luôn nhắc nhở bằng các khẩu hiệu, băng rôn, loa đài thì chắc chắn tình trạng rác thải làm mất vệ sinh sẽ đỡ hơn…
Rồi nữa, người ta hô hào, quy định là: “không phá rừng, không săn bắn chim, muông thú rừng”… vậy mà ngoài sân chính trung tâm và khu ra vào các loại cây cảnh, gậy trúc, măng rừng, chim, thịt thú rừng… người ta bày bán công khai. Các sản vật của rừng bị khai thác cạn kiệt qua từng năm! Thế mới thấy việc cấm chỉ là để cấm mà thôi, còn việc người ta tàn phá rừng, săn bắn… là công việc mưu sinh của họ.
Để cho lễ hội xuân Yên Tử những năm sau không còn “sạn” hoặc chí ít cũng giảm “sạn”, cần có những hoạt động tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức của người dân, thậm chí cần có những quy định, chế tài xử phạt kèm theo lực lượng thực hiện chế tài đó…
Duy Hoàng(ĐH Luật, Hà Nội)
