Tổ chức LETC ở Brooklyn (New York City) là đơn vị chuyên cung cấp chương trình giáo dục toàn diện và các dịch vụ điều trị cho những người bị các khuyết tật về phát triển và tâm thần, miễn phí cho các gia đình. Theo bà Hannah Achtenberg Kinn, Giám đốc điều hành của LETC thì sứ mạng của chương trình nghệ thuật trị liệu là nhằm giúp cho những người bị khuyết tật thần kinh có thể khám phá điều kỳ diệu từ hội họa.
Hội họa trong trị liệu
Năm 2011, hai chiếc xe hơi đã đâm thẳng vào người Robert Latchman, song kỳ diệu thay là anh vẫn sống sót một cách ngoạn mục. Các bác sĩ đã nhanh chóng phục hồi những chấn thương thể chất cho nạn nhân nhưng phục hồi tâm lý mới thực sự là một thách thức. Hiện nay ở tuổi 37, Robert Latchman là một hoạ sĩ chuyên nghiên cứu về khuyết tật và bệnh tâm thần phân liệt. Kể từ năm 19 tuổi, Robert đã theo học một chương trình về nghệ thuật trị liệu, tại Trung tâm điều trị và giáo dục Liên LETC, một chương trình phi lợi nhuận dành cho những họa sĩ trưởng thành bị khuyết tật về thần kinh. Năm 2005, Robert là một trong những họa sĩ đầu tiên có phòng trưng bày tranh và studio tại tổ chức Thiết kế nghệ thuật tự nhiên Liên đoàn (viết tắt là LAND, cũng nằm tại Brooklyn). Nhưng sau tai nạn, Robert phải mất 2 năm để điều trị, cả gia đình và các cố vấn tại LAND lo ngại rằng, ông không thể trở về cái nghề yêu thích của mình được nữa.
Chân của Robert vẫn còn được cố định bởi các con ốc vít và cánh tay đang được điều trị bằng vật lý trị liệu, những cơn đau vẫn giày vò cơ thể anh cũng như ý nghĩ bi quan về sự suy sụp của mình. Nhưng nhờ sự giúp đỡ từ các cố vấn hội họa ở LAND, hàng ngày các đồng nghiệp đến thăm Robert, tích cực hỗ trợ về mọi mặt, nhờ thế mà anh đã nhanh chóng bình phục, quay trở lại gallery và vẽ tranh. Câu chuyện thành công của Robert không chỉ là minh chứng sống động về những người đã chiến thắng khuyết tật mà sức mạnh của hội họa còn là nguồn cảm hứng để chữa bệnh. Tổ chức LAND đã sử dụng hội họa như một thứ phương tiện để dạy về các kỹ năng sống, trong khi vẫn kết hợp với các phương pháp điều trị và học thuật khác. LAND không chỉ khôi phục niềm đam mê hội họa trong con người của Robert mà những tác phẩm bằng chất liệu acrylic, màu nước, khuôn tô và than... đã được triển lãm trước công chúng yêu hội họa.
Bà Mary Latchman, 58 tuổi, một cựu công nhân nhà máy, nói về người con trai yêu dấu của mình: “Trong tâm tưởng của Robert: hội họa là nghệ thuật sống. Mọi thứ là nghệ thuật, nghệ thuật muôn năm. Khi nó vào studio hội họa, một số thay đổi đã xảy ra. Thay đổi cả cuộc đời nó. Cả hành vi cũng thay đổi toàn diện. Giờ đây, mỗi ngày, nó đều nghĩ đến vẽ”.
Cách thức trị liệu mới và độc đáo
Lúc Robert ghi danh học ở LETC, chương trình nghệ thuật ở đây gần như chưa hoàn chỉnh, nhưng rồi nó dần dần được hoàn thiện. Theo bà Hannah Achtenberg Kinn, CEO của LETC, thì sứ mạng của chương trình nghệ thuật trị liệu là nhằm giúp cho những người bị khuyết tật thần kinh có thể khám phá “những điểm mạnh và quà tặng” trong hội họa. Bà Kinn giải thích: “Hội họa là mấu chốt cho tất cả các chương trình của chúng tôi. Từ trẻ 2 tuổi đến cụ già 70 tuổi, nghệ thuật là nguồn cội của nhân phẩm, sự thể hiện mình và bản sắc, mà thông qua đó chúng tôi hy vọng rằng mỗi người tham gia chương trình đều có thể lĩnh hội được”.
Thương con, dù sức khỏe đã giảm, bà Mary Latchman vẫn luôn tìm mọi cách để con trai mình nên người theo cách riêng của nó. Có lần, một trong những giáo viên của Robert từng nhận xét: “Cậu học trò này là một tài năng”. Bà Mary nhớ lại: “Sau tai nạn, Robert tin rằng chuyện đã xảy ra là lỗi lầm của mình. Con tôi thường gặp ác mộng và những trầm cảm hậu chấn thương... Chúng tôi e là cháu sẽ rơi vào sự phiền muộn sâu sắc và khó bình phục lại được. LETC chắc như đinh đóng cột rằng Robert sẽ bình phục và đủ khả năng để trở lại nghề vẽ của mình”. Robert được điều trị tại gia, LETC đã cử các nhân viên đến nhà thăm hỏi bệnh nhân, họ là các điều phối viên của chương trình, thực hiện việc kiểm tra chéo giữa bệnh nhân và cha mẹ của họ nhằm giúp họ quản lý các hành vi và tiến triển của bệnh tật. Bà Mary quả quyết: “Chẳng có chuyện gì phức tạp, họ luôn theo sát con tôi để có thể hỗ trợ trị liệu kịp thời. Sức khỏe của Robert khá ổn định, ngay cả khi đang nằm trên giường, các nhân viên của LETC đã kê một cái giá vẽ và Robert có thể thoải mái vẽ tranh chân dung theo ý thích. Nó giúp con tôi luôn tỉnh táo”.
Cuối cùng, Robert có thể sử dụng xe lăn và khung tập đi để dễ dàng di chuyển. Ở LAND, anh đã được công nhận vì những thành tích cống hiến của mình cho nghệ thuật. Bà Mary Latchman kết luận: “Những bức họa đã làm thay đổi cuộc đời của Robert và cuộc sống của nhiều người khác”.
(Theo GMA, 6/2013)
NGUYỄN THANH HẢI