Thu nhập bình quân đầu người mỗi năm ở Pháp là gần 40.000USD, gấp khoảng 40 lần ở Việt Nam. Tiêu gì cho hết? Quả thật, nếu chỉ để ăn mặc tùng tiệm thì quá thừa! Nhưng còn những nhu cầu khác như: hội hè, tiệc tùng, nghỉ mát bãi biển, du lịch nước ngoài…
Nhưng rồi xe chạy chậm dần, rẽ ngoặt vào một đoạn đường rừng phủ đầy lá mục và dừng bánh. Chúng tôi đến chậm - đã 11 giờ trưa - nên trên bãi cỏ dưới tán lá cây thông, cây phong, cây tiêu huyền, đã đỗ kín các loại ôtô, từ Renault, Peugeot, Citroen của Pháp, Mercedes của Đức, đến Toyota, Honda của Nhật, Ford của Mỹ, Hyundai, Daewoo của Hàn Quốc,... Các gia đình nuôi ong, chăn dê, trồng lúa mì, hướng dương, cải dầu, các bác thợ điện, thợ mộc, thợ nề ở Chézelles và mấy xã gần đấy mỗi năm một nhà góp 150 euro (khoảng 4 triệu đồng Việt Nam), cùng thuê một khoảnh rừng của tư nhân, rộng 30.000m2 để làm nơi nghỉ ngơi, câu cá. Ở Pháp, 2/3 tổng diện tích rừng là của tư nhân.
Trong khoảnh rừng, ông chủ đã cho đào sẵn một hồ câu khá rộng. Góc rừng, làm sẵn một ngôi nhà gỗ (cabane), chất đầy củi gộc để đun nấu, sưởi ấm, đặt sẵn các đồ dùng làm bếp như xoong nồi, bát chén, thìa nĩa, dao kéo, muối, tiêu, bình gas… Ai thuê rừng được phát chìa khoá để bất cứ lúc nào cũng có thể lái ôtô đến đây câu cá, tập tành, nghỉ ngơi. Có sân bóng chuyền, xà đơn, xà kép. Có ghế gỗ bên hồ để ngồi tập khí công (qigong); có bãi cỏ mịn để luyện thái cực quyền (taijiquan) - hai môn tập luyện cổ truyền Trung Hoa nay đang “thời thượng” ở phương Tây.
Ai thuê rừng thì cứ việc mở khoá cabane, vào tự thổi nấu lấy ăn.
Ngày hội Méchoui, nhiều gia đình đến cả vợ chồng, con cháu.
Tăng bạt căng lên trên khung sắt chắc chắn, chằng néo kỹ, mưa gió cũng chẳng hề chi. Máy nổ chạy ình ình. Đèn nê-ông sáng trưng. Anh thợ điện Bernard Limbert, láng giềng của Michel, chuyên lo điện đóm. Anh có một chiếc xe tải riêng, siêu trường siêu trọng, chở đến đây đủ các thứ lích kích: tăng bạt, bàn ghế, bát đĩa, xoong nồi, thìa nĩa, rượu bia… (những gì để sẵn trong cabane không đủ dùng vào ngày hội).
Anh thợ mộc Jean-Paul Riboton, cũng là láng giềng của Michel, tự nguyện đứng ra làm “đầu trò”.
Vừa trông thấy tôi ở bìa rừng, anh đã vội bước tới ôm hôn, vui vẻ nói:
- Năm ngoái, năm kia, tôi đã gặp ông tại Méchoui rồi mà?
- Đúng, mấy năm qua, năm nào cũng vào dịp này, tôi sang Pháp dự hội nghị khoa học tại Blois, rồi ghé về nhà anh chị Michel nghỉ vài tuần. Michel đưa tôi đến Méchoui chơi.
Jean-Paul to, khỏe, trông cứ y như anh chàng “Võ Tòng đả hổ” trong truyện Thủy hử mà tôi được đọc từ thuở bé. Nhận ra vẻ ngạc nhiên của tôi, anh vội nói:
- Tôi giảm được 8kg rồi đấy! Nhờ ăn uống kiêng khem, chăm chỉ tập luyện. Tôi là võ sĩ judo đai đen…
- Thế hiện giờ anh còn bao nhiêu kí?
- Chỉ còn đúng 100 kí thôi mà!
![]() Tác giả (người thứ 3 từ trái sang) trong buổi tham gia ngày hội ăn thịt cừu thui. |
Nhà bạt rộng như một gian hội trường, bốn bên chằng néo vách bạt che kín gió. Hai dãy bàn phủ nilông. Ghế băng dài, xếp nối nhau. Góc rừng, mấy tay đàn ông quay đi trở lại con cừu thui trên than hồng củi gộc. Còn mấy bà thì trổ tài làm các món tráng miệng lê, mận, anh đào, dâu tây, phúc bồn tử ướp đường và 23 loại bánh ngọt.
Uống rượu vang đỏ hiệu Bergerac, rượu mạnh vùng Côte du Roussillon, rượu quả phúc bồn tử (tức quả ngấy dâu) vùng Normandie. Ăn bánh mì với cá xạc-đin (sardine) phết bơ, rồi thịt cừu nướng bày trên đĩa giấy, quệt mù tạt. Riêng tôi, trong những ngày ở Pháp, lúc nào cũng “bí mật” mang theo trong túi xách một lọ nhỏ nước mắm, một gói ớt khô!
Mấy cậu con trai nghiện thuốc lá, thỉnh thoảng lại lặng lẽ chui ra ngoài nhà bạt, hút một lúc.
Còn mấy cô gái trẻ mang theo lũ chó cưng thì xích chúng vào gốc cây tiêu huyền để khỏi chạy lạc vào rừng.
Vài ba đôi vợ chồng trẻ mang theo cả đứa con chưa đầy một tuổi, nằm ngửa trong xe nôi.
Loa phóng thanh vang lên một bài dân ca ngộ nghĩnh:
“Cô em tôi sầu nhớ chi trong lòng?” - đó hẳn là điểm nhấn của ca khúc, là điều băn khoăn da diết nhất trong lòng chàng trai xứ lạ đang yêu? Nghe lời ca quen thuộc kia ngân vang trong một cánh rừng thưa ở miền Trung nước Pháp, giữa mùa hoa lệ xuân thắm đỏ, hoa hướng dương rực vàng, tôi bỗng dưng hồi tưởng lại những tình cảm bâng quơ của một thời học sinh nồng cháy ở làng Bạch Ngọc bên bờ con sông Lam xanh biếc… Ước sao nỗi buồn dịu êm của tuổi mười tám, đôi mươi ngày ấy - chứ không phải những nỗi buồn chua chát mà tôi nếm trải sau này khi đã bước vào cuộc đời làm báo - sẽ còn vương vấn mãi trong tôi cho dù, từ đấy đến nay, biết bao nhiêu nước đã chảy qua cầu!…
Ngày hội Méchoui kéo dài từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. Đó là ngày hội vui nhất trong năm. Chẳng có diễn văn khai mạc, bế mạc, báo cáo thành tích, phương hướng hành động, phát biểu, huấn thị gì gì. Chỉ gặp nhau, ăn uống, chuyện trò tự do, thoải mái.
Michel giới thiệu tôi với ông Daniel Lavand, xã trưởng Chézelles.
- Hằng năm, có nhiều ngày hội vui vẻ như thế này không, ông?
- Tháng nào mà chẳng có! Chézelles dân cư thưa thớt. Michel và tôi là láng giềng, nhà cùng nằm trên đường d’Argy, anh ấy ở số 2, tôi số 4! Thế mà ngõ cách nhau… 3km! Phải lái ôtô qua cánh đồng hướng dương, cải dầu, mới tới thăm nhau được! Nếu không có ngày hội để gặp gỡ, ăn uống, chuyện trò, thì buồn đến chết mất! Vả chăng, cơ chế kinh tế thị trường cứ vận hành như cỗ máy tự động, chính quyền xã đứng ngoài sản xuất, việc nhà nào nhà ấy lo, lỗ lãi là do họ, xã chẳng phải chỉ đạo gì. Cho nên, xã trưởng như tôi, chỉ cần lo thu thuế cho đủ, mở hội cho vui…
- Từ đầu năm đến giờ, xã đã tổ chức những ngày hội nào rồi?
- Chủ nhật cuối tháng 4 mở Hội chợ thôn trang bên cối xay gió Crespeau, ăn món pho-mát dê đặc sản. Chắc ông đã ghé thăm trại dê ở xã tôi rồi chứ? Đầu tháng 5 có Ngày hội hái hoa huệ chuông (Fête du Muguet). Cả xã dạo chơi trong rừng, hái những đoá huệ trắng muốt, tươi rói để tìm vận may…
- Thế còn từ nay đến hết năm?
- Cuối tháng 10 có Ngày hội bán đồ cũ (La Brocante). Đầu tháng 11: Ngày hội thời trang nông thôn. Cuối tháng 11: Ngày hội mừng người cao tuổi. Còn tháng 12 thì khỏi phải nói, đêm Giáng sinh…
- Đảng nào giới thiệu ông ra ứng cử chức xã trưởng? Đảng Xã hội Pháp, hay đảng của Tổng thống Sarkozy?
- Tôi là người không đảng phái, được dân chúng bầu lên. Chẳng có lương, hằng tháng chỉ nhận được một khoản trợ cấp nho nhỏ, nên chẳng mấy ai hám “cái ghế” xã trưởng! Hết nhiệm kỳ này, tôi nghỉ luôn. Nhà nước Pháp vừa tặng tôi và anh Michel (phó xã trưởng) huân chương, vì chúng tôi “đã hết lòng phục vụ cộng đồng”…
Hàm Châu
