Hỏi chuyện ống nghe thầy thuốc

Xã hội
- Chào bác! Vẫn thấy bác đấy nhưng chẳng hay tên bác chính xác là gì? - Tên tuổi không cần lắm, cốt ở cái công việc nên thiên hạ họ gọi tôi là cái ống nghe.

- Chào bác! Vẫn thấy bác đấy nhưng chẳng hay tên bác chính xác là gì?

- Tên tuổi không cần lắm, cốt ở cái công việc nên thiên hạ họ gọi tôi là cái ống nghe.

- Vậy xin phép bác cứ cho em gọi bác là ống nghe...

- Cái nhà anh này cứ lăn tăn những chuyện không đâu. Cái đáng lo thì không lo lại cứ lo chuyện vặt. Gọi tôi là gì cũng được. Người ta cần biết công việc đã làm được gì của nhau hay chỉ cần biết danh tính chức vụ của nhau thôi hử? Đọc thơ, xem kịch người ta thích cái trong tác phẩm chứ có thích chỉ vì tác giả hay đầu đề tác phẩm có cái tên hay đâu...

- Vâng, bác là một trong những công cụ khám bệnh nhưng sao người ta không lấy cái búa gõ đầu gối, máy đo huyết áp, xilanh, kim tiêm, máy chiếu Xquang... làm biểu tượng ngành y để nhận biết thầy thuốc?

- Vì tôi... gọn nhẹ, giản dị, ai cũng hiểu cũng như biểu tượng của nông dân là cái liềm chứ không phải cái cày, công nhân là cái búa, trí thức là cặp kính dù không phải ông trí thức nào cũng cận thị!

- Lại kiểu trả lời cho xong rồi! Vẽ ông trí thức thường phải đeo kính bởi liên quan đến mắt, đến cách nhìn nhưng các ông bác sĩ...

- Chắc là vì tôi nghe được tiếng đập của trái tim người.

- Hình như thế nên công việc đầu tiên của bác sĩ là cứ phải lôi bác ra để nghe tim phổi?

- Chứ sao nữa! Chữa bệnh cho người mà không biết được trái tim họ đập ra sao thì chữa thế nào! Tim anh đập như nhịp đập của cả một dân tộc thì đó là người khỏe mạnh. Những nhịp tim lạc điệu bao giờ chả gây nên bệnh tật...

- Thế là đủ sao bác lại còn khám phổi? Một sự "nhân thể" chăng?

- Dốt ơi là dốt. Thầy thuốc chứ có phải nhà buôn đâu mà thích "nhân thể".

- Dạ thưa...

- Chắc anh bị ảnh hưởng khi nhìn vài ông chủ phòng khám tư bắt bệnh nhân làm đủ thứ xét nghiệm chụp chiếu để hồi vốn máy móc mua về chứ gì.

- Có thể! Nhưng bác chưa giả nhời tôi sao phải khám cả phổi?

- Để xem anh đang sống trong môi trường nào, hít thở thứ không khí gì? Nhiều khi có một trái tim khỏe khoắn nhưng phải thở trong một môi trường ô nhiễm thì cũng chẳng ra sao...

- Ui da, bác cẩn thận quá nhỉ. Xem xét cả chủ quan lẫn khách quan.

- Chữa bệnh mà!

- Và phải chăng tìm ra bệnh còn khó hơn việc chữa bệnh?

- Chữa bệnh chỉ là kết quả của tìm bệnh và tìm ra bệnh quả là khó nếu không có sự đồng cảm và chia sẻ, những hiểu biết và kinh nghiệm sống...

- Phải vậy mà bác - ống nghe - là cây cầu nối trái tim bệnh nhân đến trái tim thầy thuốc. Nhưng có khi nào tìm ra được bệnh nhưng... không chữa?

- Khi người ta mải một mục đích khác mà họ cho là quan trọng hơn việc chữa bệnh!

- Còn gì hệ trọng hơn việc trong cơ thể đang có bệnh tật hay mầm mống của bệnh tật?

- Tôi cũng định hỏi anh điều này!

- Thôi đành đổ tại hoàn cảnh hoặc "khiêm tốn" nhận lực bất tòng tâm chăng?

- Đấy là sự hèn nhát không dám cắt bỏ phần "tiêu cực" trong chính thân thể mình chăng!

- Bác vừa nói đến ô nhiễm có thể gây nên bệnh tật nên công việc khám bệnh đầu tiên thường là nghe tim phổi chăng? Hay buồn vì những Vedan Thị Vải...

- Sẽ chẳng lo gì cả nếu lối sống, văn hóa, cách nghĩ, cách nhìn không bị ô nhiễm...

- Nguyên nhân ô nhiễm?

- Tiền!

- Ước mong của bác trong ngày 27/2?

- Được nghe những nhịp đập khỏe khoắn trong trái tim người và những giá trị đích thực trong cuộc sống này không bao giờ bị ô nhiễm...

- Xin cảm ơn!

Lê Quý


Ý kiến của bạn