Hỏi chuyện chữ “người tài”

Thời sự
- Xin chào chữ “người tài”? - Sao lại chào một cách kính trọng thế?

- Xin chào chữ “người tài”?

- Sao lại chào một cách kính trọng thế?

- Bác khiêm tốn vậy? Các bác gắn liền với khái niệm “nguyên khí quốc gia” mà không đáng kính trọng sao?

- Anh không phải là cán bộ tổ chức phụ trách nhân sự đấy chứ?

- Sao bác lại hỏi em vậy?

- Là bởi chọn chúng tôi để gắn vào ai đấy mà chỉ dựa vào lý lịch thì hỏng bét! “Nguyên khí quốc gia” có khi cũng bị ô nhiễm đấy...

- Bác nói thế nào chứ, không dựa vào bằng cấp thì biết thế nào là người tài! Ông tiến sĩ chắc chắn phải tài hơn ông thạc sĩ, ông kỹ sư chắc phải tài hơn anh công nhân rồi. Chả thế mà thiên hạ mong con đỗ đại học ầm ầm...

- Để có học vị tiến sĩ không còn là một việc quá khó, nhưng để trở thành một người tài thì quá khó đấy!

- Em chả hiểu?

- Khối ông mới lên chức trăm công nghìn việc bận bịu hơn rất nhiều mà nhoáy một cái đã thành tiến sĩ khiến bao người nhếch miệng “tài thật!” đấy thôi?

- Thì nhờ được người khác viết luận án hoặc chạy qua được tầng tầng lớp lớp “hội đồng” mà không tài sao ạ?

- Thế cho nên nguyên khí quốc gia mới có cơ bị ô nhiễm. Tiến sĩ ta nhiều gấp 5 lần nước láng giềng nhưng công trình nghiên cứu đưa ra nước ngoài được công nhận chỉ bằng 1/20 của họ!

- Vậy theo bác, người thế nào mới được bác nhập vào, trao danh hiệu?

- Hàng dỏm, hàng nhái bây giờ không thiếu nên mác của tôi cũng bị dán nhầm không ít.

- Bác lại lờ câu hỏi của em rồi!

- Tôi chỉ công nhận người có cống hiến cụ thể cho xã hội chứ không công nhận người có bằng cấp.

- Thì bằng cấp cũng là thước đo trình độ và khả năng cống hiến đấy thôi?

- Thế dễ cụ Nguyễn Du không có thẻ hội viên hội nhà văn thì không tài bằng người được kết nạp?

- So sánh khập khiễng! Ngày xưa làm gì có Hội nhà văn.

- Thế ngày nay dân nhớ được bao vị tiến sĩ trong khi rất ngưỡng mộ một ông nông dân ở Đồng bằng sông Hồng nghĩ ra được cái bẫy chuột vô cùng hiệu quả, ông phổ biến cho mọi người và rồi thành lập công ty diệt chuột. Một ông nông dân ở miệt vườn Đồng bằng sông Cửu Long nghĩ ra một công cụ hái quả trên cao rất hiệu quả. Một ông nông dân làm ra máy gieo hạt, một ông nông dân nuôi cá hồi trên núi. Thần đèn Nguyễn Cẩm Lũy có bằng cấp gì không mà di dời nhà cao tầng cứ băng băng.

- Bác nói em mới nhớ chứ cứ tưởng...

- Đấy là nông dân thôi chứ giới trí thức trước đây cũng đâu có phân biệt người tài theo bằng cấp. Cụ Đào Duy Anh, xuất thân chỉ bằng thành chung (bằng THCS) nhưng tự học, tự nghiên cứu mà trở thành giáo sư đại học, được Từ điển bách khoa Larousse (Pháp) đánh giá là “một tên tuổi lớn trong các nhà bách khoa toàn thư hiện đại”.

- Giả dụ giờ có người như cụ chắc không được đứng trên bục giảng vì ngay khung trả tiền đứng lớp do Bộ GD-ĐT quy định cũng xếp mức chưa tiến sĩ là 20.000đ/tiết, còn có bằng tiến sĩ là 25.000đ/tiết bất luận thầy giảng như thế nào, sinh viên tiếp thu được những gì.

- Cụ Võ Nguyên Giáp nay đã thọ 99 mùa xuân, vẫn là đại tướng, được tôn vinh là người anh cả trong quân đội có tốt nghiệp trường đại học quân sự nào đâu!

- Muốn có bác- chữ “người tài”- đi cùng tên tuổi?

- Tất nhiên phải có... thực tài cùng tình yêu, say việc mình làm và phải đổ không ít mồ hôi, công sức chứ kiếm cái danh để tăng lương, giữ chức, giải quyết khâu oai thì... tôi bị oan!

- Vậy mong muốn của bác lúc này?

- Không bị lẫn trong những câu “Tay này “tài” thật!” đầy mỉa mai và khinh bỉ!
Lê Quý

Ý kiến của bạn