Nghe thì mọi người cười vui, nhưng ngẫm lại thì đầy đau xót. Nhân dịp sự kiện này, các tác giả đổ xô vào sáng tác, cái dịp đó qua đi thì lại đến nhân dịp khác. Hệ quả của nó là biến nghệ thuật thành phương tiện cổ động, tuyên truyền, không có giá trị lâu bền. NSUT Lê Chức - Phó Tổng thư ký Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đã nói như vậy khi chúng tôi có ý định trao đổi với ông về các trại sáng tác kịch bản sân khấu nhân dịp sắp hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc.
Thưa ông, năm nào Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cũng tổ chức trại sáng tác, năm nay có gì khác không khi mà hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc đang đến gần?
Chúng tôi cũng nói với các tác giả điều ấy nhưng họ có viết hay không và có được kết quả ấy hay không thì lại là việc khác. Từ 9/2009 có hội diễn sân khấu chuyên nghiệp, sang năm có kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội nên các tác giả quay lại đề tài lịch sử rất nhiều, hình như người ta có cảm giác đề tài lịch sử thuận hơn với sự kiện này. Năm nay tôi đã đọc tới 7 - 8 kịch bản viết về Lý Công Uẩn, riêng trại vừa kết thúc giữa tháng 7/2009 cũng có tới 2 -3 người viết về Lý Công Uẩn, cũng có người viết về Trần Thủ Độ.
Như vậy thì không khéo lại dẫn đến tình trạng “hội diễn Lý Công Uẩn” như “hội diễn của các vua chúa” ở thành phố Nha Trang năm nào?
Chúng tôi chỉ có thể giới thiệu các kịch bản chứ không thể ép được các đơn vị. Nhưng cứ cái kiểu “nhân dịp” này tự nhiên chúng ta không những không làm giàu lên về mặt đề tài mà còn tự làm nghèo nó đi. Nếu nhà nước cung cấp toàn bộ kinh phí, tổ chức sáng tác, dàn dựng và tổ chức người xem thì tình hình sẽ khác. Hội cũng đang chờ có một kịch bản nào đó chất lượng, quan tâm đến vấn đề và tính chất nghệ thuật của một kịch bản, của một vở diễn mà xem ra hiếm quá.
Hiện nay, các cây bút mới viết cho sân khấu rất hiếm hoi, trại nào cũng chỉ thấy từng ấy gương mặt rất cũ, trong đó có nhiều tác giả ít bám sát với đời sống sân khấu.
Có một mâu thuẫn là, khi chúng tôi tổ chức trại thì phần lớn những người lên trại được là những người nghỉ hưu. Những người có thể hy vọng có tác phẩm tốt như Chu Lai, Hà Đình Cẩn... thì lại đi theo trại bên Hội Nhà văn. Những tác giả đương đi làm thì chỉ có mặt 1 -2 buổi ở trại.
Vì thế có người đã gọi đó là “trại dưỡng lão”?
Bây giờ thực tế nó là vậy. Trại vừa tổ chức ở Đại Lải, mấy tác giả đương chức chỉ lên một vài buổi đầu, cuối cùng còn lại mấy ông già. Có tác giả tới 90 tuổi, viết cả cải lương, tuồng – việc viết với ông như một động thái để tồn tại, nhưng chúng ta vẫn phải chấp nhận vì Hội là nơi để tập hợp và với những hội viên cỡ tuổi đó càng cần sự đối xử tinh tế.
Như vậy thì kết quả của các trại...
Có khi chỉ là sự hy vọng, nhưng nó là một trong những hoạt động mà Hội không bỏ được. Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch cho phép mỗi trại 15 tác giả, nhưng Hội không tận dụng con số 15 nếu các tác giả đăng ký đề tài quá cũ. Còn nếu trội hơn do chất lượng thì từ người thứ 16 Hội sẽ lo. Hoạt động này là vô cùng tích cực để đi tìm kịch bản, còn có hay không lại là việc khác.
Có một thực tế dễ nhận thấy là hầu như sản phẩm từ trại sáng tác đưa ra không thấy đâu cả?
Nhiều khi chúng ta cứ tranh luận với nhau rằng: nước ta có tác giả sân khấu chuyên nghiệp không? Trước tiên tác giả là những công chức ăn lương nhà nước, viết kịch chỉ như việc làm thứ hai. Chúng ta không có người chuyên nghiệp sống bằng nghề viết nên không thể đòi hỏi cái phẩm chất chuyên nghiệp của sản phẩm đưa ra. Nhưng có những tác giả chẳng đi trại nào, vở viết ra vẫn nhiều đoàn lựa chọn. Chẳng hạn vở Tình sử Thăng Long của tác giả Nguyễn Quang Lập – một cách nhìn mới về nhân vật Lý Thường Kiệt, nếu cho phép sẽ có 10 -15 đơn vị chọn dựng. Hay đến phút chót, Nhà hát kịch Hà Nội đã chọn vở Mắt phụ của tác giả Nguyễn Quang Vinh để dựng đi hội diễn. Hai tác giả này đều không dự trại.
Thực tế thì các đoàn rất cần kịch bản cho kế hoạch năm, liên hoan, hội diễn. Vậy thì cứ thả nổi vậy sao?
Tất cả là một sự thả nổi. Một nhà hát có phong cách là phải có lực lượng sáng tạo tại chỗ. Nhưng chúng ta chưa có mô hình đó, cứ ăn đong, ăn xổi ở thì.
Cảnh trong vở Những trái tim thầm lặng. |
Trong các cuộc hội thảo có người cho rằng kịch bản hiện nay không đạt chất lượng, nhưng lại cũng có người cho rằng kịch bản hay không thiếu. Theo nhận định của ông, căn cứ vào đâu để đánh giá?
Vấn đề là nó hay với ai và điều quan trọng là vở diễn phải đáp ứng hoặc tạo ra được hiệu quả nghệ thuật đối với công chúng. Mặc dù ngày hôm nay tiếp thị có thể tạo ra những giá trị ảo, nhưng người xem rất tinh ý, vở diễn nào họ cảm giác xem được họ mới đến nhà hát, còn không có đưa giấy mời tận tay họ cũng không đi. Thế thì chúng ta lấy cái gì để làm thước đo? Sự phân định ngày hôm nay vô cùng khó. Chúng ta đã xuất hiện những chữ rất đáng buồn: vở diễn cúng cụ. Tức là vở chỉ làm nhiệm vụ của nó đúng một đêm để phục vụ lễ kỷ niệm, cùng lắm là đêm thứ 2, vậy thì đừng trách nó ở buổi thứ 3. Lại có những vở phục vụ công chúng đại trà, diễn hàng chục buổi – đấy là thước đo. Anh cứ bảo không hay nhưng tôi thu bội tiền. Thế công chúng kém cỏi đến nỗi không hay họ vẫn kéo đến à? Cái thước đo ngày hôm nay rất khó, các giá trị bị biến động và nó bị cái trị giá tác động.
“Nhân dịp” hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc, anh có hy vọng sân khấu có gì đột biến?
Nhiều khi việc làm cứ làm, kết quả chỉ là dự kiến. Nghề của của chúng ta đâu có dễ làm ra cái gì đột biến. Muốn có sự đột biến cần nhiều yếu tố lắm. Chẳng hạn như vở cải lương Cung phi điểm bích diễn suốt năm qua, muốn đêm diễn có Thanh Thanh Hiền thì đơn vị tổ chức hoặc thuê bao suất diễn phải bỏ thêm 5 triệu đồng, mà thực tế nó tưng bừng hơn hẳn. Nếu chúng ta cứ dùng nguyên lý cũ để cảm nhận cuộc sống ngày hôm nay thì chính chúng ta trở thành người tụt hậu. Cũng như việc một dòng âm nhạc trẻ thì người lớn bấn gợn về nó, nhưng nó lại có cả một lực lượng hùng hậu luôn hào hứng, la hét cuồng nhiệt. Ngày hôm nay, muốn làm cái gì cũng phải xác định cho nó một đối tượng cụ thể.
Nghĩa là chúng ta phải có nhiều cách làm?
Kinh tế thị trường phải có nhiều cách làm. Nhiều khi chúng ta cứ căn vặn nhau bằng những cái không còn phù hợp với cái tươi mới của đời sống, nói với nhau bằng những nguyên lý khô cằn thì rất khó nghe vì không ai ép được ai về nhận thức cả.
Xin cảm ơn anh!
Lan Hương (thực hiện)