Học tiếng “tây” giữa chợ trời

Xã hội
Không nói được tiếng Anh hả?! Vậy buôn bán khó lắm em ơi! - đó là lời đầu tiên chị chủ tiệm ăn trên đường Bạch Đằng, TP. Hội An nói với tôi. Ở cả khu phố chợ sầm uất này, hàng ngày có đến vài nghìn lượt khách nước ngoài đến mua bán. Quả thật không nói được ngoại ngữ là một bất lợi không nhỏ.

Tôi hỏi có khó không khi học tiếng tây thế này, đặc biệt là với những người chỉ biết quanh năm buôn bán như các chị, các anh, một chị bán trái cây nhanh nhảu trả lời: “Khó chi mô mà khó chú! Cứ nói qua, nói lại. Ban đầu mình nói chưa đúng thì họ nói lại cho mình nghe, lần sau mình sửa. Lâu dần nói được thôi! Cái quan trọng là mình phải nhanh nhẹn, đừng ngại người ta cười mình là được. Học cái tiếng tây ni cũng là giúp mình bán buôn đắt khách hơn. Vậy nên phải cố mà học thôi!”.

Không nói được tiếng Anh hả?! Vậy buôn bán khó lắm em ơi! - đó là lời đầu tiên chị chủ tiệm ăn trên đường Bạch Đằng, TP. Hội An nói với tôi. Ở cả khu phố chợ sầm uất này, hàng ngày có đến vài nghìn lượt khách nước ngoài đến mua bán. Quả thật không nói được ngoại ngữ là một bất lợi không nhỏ.
 Một người bán hàng ăn ở chợ, nhưng có thể nói tiếng Anh chẳng kém người nước ngoài.

“Không biết chữ” nhưng nói được tiếng Anh

Như để chứng minh lời vừa nói, chị chủ tiệm hướng tay chỉ chúng tôi nhìn về quán nước mía phía đối diện, nơi một ông lão tóc bạc trắng, đội chiếc mũ lưỡi trai sùm sụp đang đon đả chào gia đình vị khách châu Âu. Ông lão nhiệt tình giới thiệu từng chút một về... ly nước mía, nói về xuất xứ, chất lượng, giá cả món hàng của mình... bằng tiếng Anh. Cô bạn đi cùng tôi là một phiên dịch viên tròn mắt ngạc nhiên rồi nhận xét: "Ông ấy nói nhanh và lưu loát quá, cách phát âm chuẩn từng câu chữ không khác gì người bản xứ!". Khi chúng tôi đến bắt chuyện với ông lão hơn 70 tuổi này mới hay ông lão ngày trước vốn chỉ xuất thân là một tá điền, một chữ bẻ đôi không biết, vậy mà nói tiếng Anh “như gió”. Ông cười khề khà bảo: “Có chi mô! Hồi nào không biết thì học. Học bằng cách ngày nào cũng ra bến chợ đây ngồi, nghe họ nói chuyện, rồi mình nói lại với họ. Hơn 10 năm nay tui chỉ học bằng cách đó thôi. Nói riết rồi quen miệng, nhiều chừng về nói với mấy đứa nhỏ ở nhà cũng... bằng tiếng Anh luôn!”. Ông lão còn cho biết, ông còn kém chứ nhiều người nói còn hay hơn ông nữa.

Quanh quẩn tại chợ Hội An bên sông Hoài, một tiểu thương buôn bán đồ gia công mỹ nghệ cho biết, có lẽ không chợ nào ở Quảng Nam và cả miền Trung lại có nhiều khách nước ngoài như chợ Hội An này, thế nên để giao lưu và buôn bán tốt, không còn cách nào khác là tự cá nhân phải học ngoại ngữ để giao tiếp. "100% tiểu thương ở chợ ni đều có thể nói tiếng Anh lưu loát, nghe hiểu khi trò chuyện với người nước ngoài và nói lại được với họ!", một chị bán thực phẩm tươi sống khẳng định. Chúng tôi dạo một vòng quanh chợ, từ các sạp trái cây rau củ đến các tiệm ăn, các quầy quần áo, vải sợi, giày dép cho đến các cửa hàng thủ công mỹ nghệ, đồ trang sức hoặc các gian hàng nhỏ bán hủ tiếu, phở, bún bò... đều phải ngạc nhiên với những cuộc trao đổi, trò chuyện bằng ngoại ngữ giữa các tiểu thương và khách hàng là người nước ngoài. "Buôn bán ở đây mà không biết ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh thì có mà dẹp tiệm thôi!", một chị bán bún vừa cười với hai vợ chồng người khách đến từ Úc, vừa tranh thủ trả lời chúng tôi.

Quả thực có đến mua bán tại chợ Hội An này mới có thể thấy được mức độ giao tiếp của người dân với du khách nước ngoài “linh hoạt” đến cỡ nào. Theo lời kể của một tiểu thương thì những năm về trước, số người buôn bán ở đây biết ngoại ngữ không nhiều. Nhưng dần dà, vì yêu cầu của công việc buôn bán phải trao đổi, tiếp xúc với người nước ngoài nhiều nên ai cũng phải "cố mà học thôi". Một số người học theo kiểu bắt chước, tuy giao tiếp được nhưng chỉ có thể nói tiếng Anh "bồi" là một kiểu dùng tiếng Anh không chuẩn xác về mặt phát âm, từ ngữ lẫn cấu trúc câu nhưng người nghe vẫn có thể hiểu được. Cách dùng này cũng là sự pha tạp từ ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. “Nhưng quan trọng là mình hiểu họ muốn gì và họ hiểu mình là được!” như cái cách mọi người vẫn thường nói với nhau vậy. Cũng có không ít những tiểu thương còn trẻ tuổi, mỗi ngày bớt chừng 2 giờ đồng hồ đến các trung tâm ngoại ngữ để học.

 Du khách nước ngoài vô cùng thán phục vì ngay cả người lái đò trên sông cũng có thể giao tiếp với họ bằng ngoại ngữ.
Chị Trần Thị Vân, một tiểu thương buôn bán các loại vải vóc cho biết, lúc chị bắt đầu buôn bán ở chợ Hội An, thấy nhiều người cũng buôn bán như mình mà "nói tiếng tây như gió" nên bán được nhiều hơn. Chị ước gì mình cũng được như thế. Nhưng nghĩ lại đã nhiều tuổi, lại không có điều kiện làm sao có thể theo học ở những trung tâm ngoại ngữ nên chị quyết tìm cách học bằng cách riêng của mình là thường xuyên nói chuyện với người nước ngoài, biết gì nói đó, không cần quá chú trọng vào ngữ pháp, có thể ráp từ rồi đọc thành câu rồi nói với họ, miễn là đừng bao giờ ngại, đừng bao giờ sợ sai... thì dần dần sẽ tiến bộ. "Ngày đó có khi một câu mà nói tiếng Việt hơn một nửa, còn lại nói tiếng Anh", chị Vân cười nhớ lại.
 
Chính vì thế mà bây giờ chị đã nhiều "bạn hàng" là mối quen người nước ngoài. Họ thường xuyên trao đổi trình độ học ngoại ngữ cho nhau. Chị dạy tiếng Việt cho họ và ngược lại được các bạn hàng chỉnh sửa ngữ pháp, cách phát âm khi nói tiếng Anh. Không những vậy, chị còn tranh thủ lúc vắng khách, đọc thêm từ điển để bổ sung vốn từ vựng cho mình. Bây giờ, vốn tiếng Anh của chị đã “rất khá” như cách chị nói.

Một trung tâm ngoại ngữ giữa chợ trời

Mỗi buổi trưa, cuối giờ chiều, những ngày nghỉ cuối tuần, nơi đây lại đón tiếp không ít những người là học sinh, sinh viên của các trường trong TP. Hội An, trong tỉnh Quảng Nam và cả sinh viên từ Đà Nẵng vào để... học ngoại ngữ. Bạn Nguyễn Thị Lệ (1990) là sinh viên Khoa Du lịch của Trường Đại học Quảng Nam chia sẻ: “Chúng em là sinh viên, được học tiếng Anh hơn 7 năm khi còn ở bậc phổ thông, lên đại học được học chuyên ngành tiếng Anh du lịch  mà vẫn không "ăn nhằm" gì nếu so với các cô chú buôn bán ở đây.
 
 Ông lão hơn 70 tuổi, nói tiếng Anh “như gió” với khách nước ngoài.
Các cô chú nói tiếng Anh vừa trôi chảy, vừa chuẩn xác, đáng để học tập". Cứ thế, vào thứ 7, chủ nhật đều đặn hàng tuần, Lệ đều cùng một nhóm bạn đến đây, vừa phụ giúp các tiểu thương bán hàng, mà mục đính chính là được trò chuyện nhiều hơn với người nước ngoài để nâng cao vốn ngoại ngữ và cũng hiểu thêm về văn hóa, phong tục và thói quen của người nước ngoài để phục vụ cho công việc trong ngành du lịch sau khi ra trường.

Bạn Võ Văn Bản, sinh viên năm cuối của Trường Đại học Phan Chu Trinh, TP. Hội An thì cho biết: "Đọc sách, học trung tâm Anh ngữ cũng không bằng được nói chuyện trực tiếp với người nước ngoài. Nói chuyện với họ chính là một cách học tiếng Anh hiệu quả nhất. Ngay cả các thầy cô dạy ngoại ngữ của trường cũng thường xuyên ra đây để trau dồi thêm!". Bản cũng cho biết, ở đây giống như môi trường đa ngôn ngữ vậy, khi người mua người bán đều sử dụng các thứ tiếng nước ngoài nói chung và tiếng Anh nói riêng để nói chuyện với nhau nên hơn 3 tháng nay, tuần nào Bản cũng đến đây mong được giao tiếp bằng tiếng Anh với họ để nâng cao vốn ngoại ngữ.

Cứ thế, thứ 7, chủ nhật hàng tuần, có rất nhiều bạn trẻ là học sinh, sinh viên đến chợ này. Họ tìm đến địa chỉ này để học hỏi những người... bán hàng vì hầu hết tiểu thương đang buôn bán ở chợ Hội An này đều có khả năng "nói ngoại ngữ như gió", thậm chí có người còn biết đến 3 - 4 ngoại ngữ khác nhau khiến không ít khách du lịch khi tới đây đã phải tròn xoe mắt thán phục.  

  Bài và ảnh: Bùi Hữu cường


Ý kiến của bạn