Học sinh Việt Nam không yếu kém văn như chúng ta lầm tưởng

Văn hóa – Giải trí
SKĐS - Đúng thế, học sinh Việt Nam không yếu kém đâu. Tôi cũng đã nhiều lần tham gia Ban Giám khảo cuộc thi của các em học sinh, từ cuộc thi Thần đồng đất Việt của Đài Truyền hình Kỹ thuật số,

Đúng thế, học sinh Việt Nam không yếu kém đâu. Tôi cũng đã nhiều lần tham gia Ban Giám khảo cuộc thi của các em học sinh, từ cuộc thi Thần đồng đất Việt của Đài Truyền hình Kỹ thuật số, cuộc thi Viết thư quốc tế UPU của Bưu chính Viễn thông, cuộc thi Cuốn sách em yêu của báo Phụ nữ Thủ đô, cho đến cuộc thi Ý tưởng trẻ thơ do Công ty Honda Nhật Bản tổ chức. Nhưng cuộc thi Viết thư cho người mình yêu mến là cuộc thi tôi quan tâm nhất, quan tâm đặc biệt. Bởi thế, dù rất bận, tôi vẫn nhận lời tham gia Ban Giám khảo. Trước hết là sự tò mò. Có phải các em kém văn thật không? Có phải học sinh không còn thích yêu văn như nhiều người cảnh báo không? Nhiều bài văn của học sinh tiểu học khiến người đọc dở cười dở khóc trên các báo mạng quả thật đã làm không ít người quan tâm đến sự nghiệp giáo dục cảm thấy lo lắng. Chả lẽ việc học hành đã xuống cấp đến như vậy sao? Và rồi đọc bài của các em, tôi thấy không phải như chúng ta lầm tưởng. Đấy là điều mừng nhất.

Trước hết, phải nói rằng, Ban Tổ chức rất khéo chọn thể loại viết thư cho người mình yêu mến để cho các em học sinh tiểu học tham gia. Viết thư là một thể loại văn có trong chương trình tiểu học. Đề hoàn toàn mở, lại không khó làm. Em nào cũng có thể làm được bài. Nhưng viết hay cũng không phải dễ. Điều làm tôi thú vị là các bài viết rất phong phú, đa dạng. Đúng là văn của các em, chứ không phải người lớn “gà”, hay uốn theo bài văn mẫu. Cũng không thấy dấu vết gợi ý của thầy, cô. Đọc rất thú vị, sảng khoái của một người tham gia khám phá chứ không phải sự mệt mỏi của người làm công việc thẩm định. Trong số tất cả các bài Ban Tổ chức chuyển cho, tôi đọc và không thấy bài nào yếu kém, ngô nghê. Nhiều bài viết rất thật và xúc động. Đúng là văn của các em. Hầu như không có khoảng cách giữa các bài được giải, từ Giải Nhất, xuống Giải Nhì, hay Giải Nhì xuống Giải Ba, Giải Khuyến khích có khi chỉ chênh nhau 0, 25 điểm. Chính vì thế, để phân định rất vất vả. Tôi thật sự cảm động khi đọc thư của một em học sinh gửi cho bà nội. Bà nuôi em. Hai bà cháu nương tựa nhau. Bố mẹ em đều đã mất vì tai nạn giao thông. Thực ra, trong thâm tâm, tôi rất mong em giành được Giải Nhất, để bà có được 10 triệu đồng nuôi em ăn học. Nhưng bài của em lại mắc những lỗi rất đáng tiếc. Nhỏ thôi. Nhưng vẫn là lỗi. Vì thế, em chỉ được Giải Ba. Giải Ba của em, so với các bạn là công bằng. Tôi đã nhờ Ban Tổ chức chuyển đến em toàn bộ số tiền thù lao giám khảo của tôi, để bà có thêm chút tiền mua sách vở cho cháu.

Học sinh Việt Nam không yếu kém văn như chúng ta lầm tưởngQua các cuộc thi bổ ích, chúng ta hãy lắng nghe tiếng nói của các em để rồi từ đó có những phương thức đúng đắn nhất, hiệu quả nhất để cải cách giáo dục, một vấn đề mà toàn dân đang quan tâm...

Cuộc thi rất bổ ích và lý thú. Tôi nghĩ, nếu có điều kiện, Ban Tổ chức nên in các tác phẩm được giải. Đây cũng là những bài văn hay, giúp các em có thêm tài liệu tham khảo để học tốt môn văn. Để thu hút sự chú ý của các em đến với các cuộc thi lần sau, Ban Tổ chức cũng cần quảng bá, hoặc bằng cách nào đó, thông báo cho các em biết để tham gia cuộc thi. Đây không phải chỉ là một cách động viên các em yêu thích môn văn, mà quan trọng hơn, hướng các em tới cái thiện và lòng thương yêu đối với những người ruột thịt, những người thân thiết ở xung quanh mình.

Những gì cần chia sẻ với các em tham gia cuộc thi thì tôi cũng đã ghi rất cụ thể trong những lời nhận xét ở bài thi rồi. Điều thú vị mà tôi nhận thấy ở cuộc thi này, là không phải các em chán môn văn, không thích học văn. Nhưng môn văn ở trong các trường phổ thông lại đang có vấn đề. Lỗi không phải tại các em mà là tại cách dạy, cách ra đề của chúng ta. Với cách dạy máy móc, các bài văn mẫu máy móc, tất các em sẽ làm theo một cách máy móc mà báo chí đã nêu, khiến chúng ta phải dở cười dở khóc khi đọc bài của các em. Với gợi ý của cô: “Nhà em có nuôi một con chó. Con chó có bốn chân, lông trắng. Cái đầu của nó như cái xô con”... Thì tất các em sẽ rập khuôn theo: “Nhà em có nuôi một ông ngoại. Ông ngoại có hai chân hai tay. Đầu ông to như cái ấm tích và bạc trắng như đầu mèo...”. Thực chất trẻ con của chúng ta không ngô nghê như thế. Chứng kiến cuộc thi Thần đồng đất Việt, tôi kinh ngạc thấy các em cực kỳ thông minh và sắc sảo. Ở cuộc thi Cuốn sách em yêu cũng vậy. Nhiều bài viết tuyệt vời. Mỗi em một cách cảm nhận. Cách viết cũng đa dạng, hấp dẫn. Có bài như một tác phẩm tiểu luận đặc sắc. Đọc các em, tôi còn thấy thú vị, hấp dẫn hơn đọc một cuốn sách của một nhà lý luận nào đó. Đặc biệt là cuộc thi Ý tưởng trẻ thơ. Không người lớn nào có thể “gà” được. Các em phải vẽ tranh, làm mô hình, rồi thuyết trình về sáng kiến của mình trước một Hội đồng Giám khảo bao gồm 5 người Việt và 2 người Nhật. Nhiều em còn tranh luận cả với Ban Giám khảo. Không ít sáng kiến, ý tưởng của các em khiến các nhà khoa học Nhật Bản phải giật mình. Không phải ngẫu nhiên, các nhà sản xuất xe máy và những sản phẩm công nghệ Nhật Bản đã bỏ ra hàng triệu đô-la để nghe tiếng nói của các em. Đấy là một trò chơi cực kỳ thú vị. Mà vẫn rất phù hợp với các em. Học như chơi. Chơi như học. Tất nhiên, tôi cũng không ngây thơ mà nghĩ rằng họ đã bỏ tiền “mua” ý tưởng của các em, hay các em đã giúp các nhà khoa học Nhật Bản sản xuất xe máy hay giải quyết những vấn đề nan giải trong giao thông ở các đô thị hiện đại. Người Nhật nghe các em, có khi chỉ đơn giản là để hiểu thị hiếu và mơ ước, khát vọng của khách hàng tương lai của họ, nhưng rồi cũng qua những trò chơi rất bổ ích và lý thú đó, biết đâu lại chả có những gợi ý giúp các nhà khoa học của họ sáng tạo ra những sản phẩm công nghệ kỳ diệu trong tương lai?

Cuộc thi Viết thư cho người mình yêu mến cũng vậy. Và tôi mong chúng ta sẽ có nhiều cuộc thi bổ ích như thế. Và sẽ thật thú vị, nếu chúng ta cũng biết học người Nhật, biết lắng nghe tiếng nói của các em để rồi từ đó, có những phương thức đúng đắn nhất, hiệu quả nhất để cải cách giáo dục, một vấn đề mà toàn dân đang quan tâm...


Nhà thơ TRẦN ĐĂNG KHOA
Ý kiến của bạn