Học người trên chính đất nước mình

Văn hóa – Giải trí
Chúng ta thường khen ngợi những nước phát triển và nếu ai có điều kiện thường cho con du học nước ngoài. Thế nhưng không phải ai cũng có điều kiện cho con cháu ra nước ngoài học tập hoặc chính bản thân đi du lịch nước ngoài.

Chúng ta thường khen ngợi những nước phát triển và nếu ai có điều kiện thường cho con du học nước ngoài. Thế nhưng không phải ai cũng có điều kiện cho con cháu ra nước ngoài học tập hoặc chính bản thân đi du lịch nước ngoài. Và chuyện học tập những cái đẹp, điều hay của thiên hạ sao không thể học ngay trên chính đất mình khi quan sát người nước ngoài đến Việt Nam du lịch? Cũng như ngành thể thao, để vận động viên ra nước ngoài tập huấn, thi đấu đâu được nhiều lại tốn kém, chi bằng tổ chức thi đấu tại nước mình, tiết kiệm hơn nhiều và số người được tập luyện, “cọ xát” cũng nhiều hơn.

Nước ta nghèo nhưng hình như dân ta hay lãng phí. Đến các nhà hàng, quán nước thường thấy thức ăn thừa quá nhiều. Khách nước ngoài đến ta ăn uống cấm có bỏ thừa, thậm chí tách cà phê uống xong còn cho thêm tí nước khuấy lên cho hết đường và cà phê còn bám trong đáy cốc. Tâm lý càng nghèo càng hoang (đúng ra là lãng phí) của một bộ phận dân ta để giấu đi mặc cảm của phận nghèo và chứng tỏ tôi nghèo nhưng không hèn!

Cái tâm lý ấy càng phát triển khi đời sống có khá hơn nhưng khi cách nghĩ thành nếp rồi nên mới sinh ra bệnh tiêu tiền. Bạn bè rủ nhau đi nhậu nhiều khi không thấy cái ngon, cái tình dành cho nhau ở món ăn mà nhìn vào hóa đơn thanh toán! Bàn bạc công chuyện, nhờ vả vô tư có khi mời ăn nhậu chưa đủ “sang” mà phải thêm “tập hai” - có nữ tiếp viên xinh xắn ngồi cùng hoặc đi tiếp đến chỗ tắm hơi, matxa, thậm chí có cả tệ nạn xã hội mới là gần gũi, hiểu nhau và điều chính là buổi tiếp đãi càng hết nhiều tiền càng “sang”!?

Có lẽ đám cưới ở ta hôm nay có khách dự đông nhất thế giới trong khi những nước tiên tiến, đám cưới chỉ cần vài người bạn thân, có bố mẹ, cô dâu chú rể đưa nhau ra đài liệt sĩ đặt hoa rồi về trò chuyện bên bàn ăn cùng người thân là đủ. Khổ nỗi, đám cưới hiện nay ở ta ai cũng thấy là “nạn” nhưng không ai muốn thay đổi, chưa kể những đám cưới phô trương rình rang xe cộ. Người dự tái mặt khi một tháng nhận được vài thiệp mời và người mời cũng méo mặt lo thừa cỗ, chưa kể càng mời nhiều càng “chết” trong thời bão giá nhưng chả nhẽ mời người này không mời người kia. Chuyện ăn cũng khối sự dở khóc dở cười, tiêu biểu nhất là ăn tự chọn. Khách du lịch đến ta ăn đến đâu, lấy đến đấy, còn một bộ phận dân ta, cái mắt sai cái tay, đĩa thức ăn ú hụ, bỏ thừa, khách “tây” lắc đầu không thể hiểu nổi.

Ăn là thế, ứng xử càng nhiều chuyện hơn. Dân ta bận nhưng cũng hào phóng thời gian nhất trong những chuyện vô bổ. Một sự cố xảy ra trên đường cũng đông nghịt người xem, thậm chí còn phân tích, phân xử và tóm tắt sự việc cho người mới đến nghe!

Chính sự “hào phóng thời gian” này mới sinh ra lắm sự rắc rối. Va chạm giao thông nhẹ, thay vì xin lỗi nhau một câu cũng có thể trở thành cuộc chiến, trước là khẩu chiến, sau là tay chân chiến! Ấy là chưa kể những cái nhìn được coi là “nhìn đểu” thì án mạng như chơi.

Trên đường phố chúng ta không hiếm những cặp vợ chồng già người nước ngoài đi du lịch. Họ âu yếm, chiều chuộng nhau thật tình cảm chứng tỏ lòng chung thủy yêu thương nhưng nếu đó là cặp vợ chồng già người Việt, sẽ không ít người xung quanh tò mò quan sát và cho đấy là sự lạ, là “rách việc” và nếu hai cụ có hôn nhau thì có khi đấy lại là chuyện vi phạm đạo đức!!! Chao ôi, những người biết trân trọng cuộc sống và có tình người thật sự sao cứ bị coi là “dở hơi” hay vì người dở hơi cứ tưởng mình không dở hơi nên thấy ai không dở hơi như mình là “đồ dở hơi”?

Khách du lịch từ những nước tiên tiến đến ta thường có nụ cười trên môi, họ vào uống một cốc nước mía trên hè phố, khi trả tiền cũng trân trọng vuốt thẳng từng đồng lẻ tiền Việt trao cho chủ quán. Ấy là sự tôn trọng con người và chúng ta liệu có được điều này thành thói quen hay nghĩ kẻ có tiền khi mua là đang làm ơn cho người phục vụ? Tất nhiên, không phải là tất cả và dù chỉ là một bộ phận trong xã hội nhưng những hành vi, thái độ kém lịch sự văn hóa đang có cũng đủ làm tê tái một cơ thể cộng đồng.

Những năm gần đây, rõ ràng đời sống xã hội có khá hơn, những vật dụng phục vụ đời sống hiện đại hơn nhưng hình như có hiện tượng càng hiện đại về phần xác, người ta càng vô cảm phần hồn. Chuyện viết thư, đến nhà nhau thăm hỏi dường như thay bằng điện thoại làm con người cách xa nhau chăng? Và những nước tiên tiến, “hiện đại” hơn ta nhiều nhưng liệu họ có như ta? Cứ quan sát khách nước ngoài đến ta có thể hiểu được một phần.

Phải chăng chúng ta đang lo phát triển kinh tế mà sao lãng việc giữ gìn, phát triển văn hóa?

Lê Đức Trí


Ý kiến của bạn