Chót vót trên tận đỉnh núi, bản người Dao Ðằng Long, xã Bắc Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình nhìn từ xa trông như những tổ chim yến nhỏ, cheo leo bám trên vách núi. Ở nơi quanh năm mây mù bao phủ ấy, ngoài phát rẫy, làm nương, trồng ngô, trồng sắn, bà con đồng bào Dao còn duy trì một truyền thống tốt đẹp từ nghìn đời nay của dân tộc mình - những lớp học làm người.
Sợ điều mang tiếng hơn sợ nghèo túng
Giờ bản người Dao Đằng Long đã có quá nhiều thay đổi so với những năm trước đây, khi có con đường trải nhựa thay cho những lối mòn nhỏ lốc cốc ngựa thồ qua cheo leo đá núi.
Tối nào thầy Lý Văn Chuyển cũng thắp đèn dầu dạy chữ, dạy đạo lý làm người cho dân trong bản.
Xóm Đằng Long có gần 50 nóc nhà của đồng bào người Dao với gần 150 nhân khẩu. Cụ Lý Văn Chuyển, một trong số những người thầy dạy chữ Nôm Dao của bản Đằng Long cười rung rung mái đầu bạc, chỉ tay ra nương ngô rộng ngút mắt, phấn khởi khoe “Người ít, đất đai ở Thung Chừa màu mỡ thừa để chia cho mỗi hộ dân những mảnh nương rộng ngút ngàn. Thế nhưng khi chưa có đường, dù có năm được mùa nhưng dân vẫn đói. Sau bao mùa vất vả dong ngựa qua con đường mòn trơn trượt ngược dốc vào Thung Chừa, dân Đằng Long khao khát một con đường lắm. Từ ý tưởng của anh Triệu Văn Tiến, người trước đây là Trưởng xóm Đằng Long đã khởi xướng, bàn bạc với bà con mở tuyến đường huyết mạch nối từ bản Dao Đằng Long qua Thung Chừa sang đến Chợ Cá (Miếu Môn, Xuân Mai, Hà Nội). Giờ đi từ bản Đằng Long đến Thung Chừa đã có đường ôtô. Từ đây, đi xuyên sang Chợ Cá chỉ chưa đầy10 cây số, gần hơn đường cũ cả chục lần. Đường mở ra, mở thêm bao điều thuận lợi cho cuộc sống của bà con. Đời sống ổn định hơn nên bà con càng đoàn kết, gắn bó và càng ham học, già trẻ tối tối đều lên lớp học, với người Dao mình thì phải học cả đời”. Tò mò về những “lớp học cả đời”, trời vừa sập tối, khi ánh sáng những ngọn đèn dầu được thắp lên ở nhà cụ Chuyển, tôi theo cụ vào lớp. Độ hai chục cái ghế nhựa kê dọc theo những mảnh nứa đập giập ghép thành bàn, những người dân trong bản ngồi lặng phắc, tập trung nghe cụ Chuyển “giảng bài”. Ai cũng phải học làm người, đó là một quy tắc truyền đời bất di bất dịch của người Dao. Và cứ thế, những lớp học làm người bao năm qua luôn sáng đèn trên đỉnh núi. Người dạy và người học đều tự nguyện, chẳng ai ép buộc ai. Theo quy định, trước đây thì chỉ có con trai đến khi đủ 15 tuổi trở lên mới được làm lễ thầy xin nhập học. Bây giờ thì không phải đợi cho đến khi đủ 15 tuổi người ta mới làm lễ xin gia nhập cửa thầy. Nhiều nhà đã cho con theo học thầy từ rất sớm. Bởi, đối với người Dao việc học cái chữ, răn dạy con cháu lẽ phải tránh làm những điều sai trái là việc làm không thể không có trong cuộc đời mỗi con người. “Hàng bao đời nay người Dao mình chỉ nói lẽ phải, làm theo lẽ phải và cũng chỉ răn dạy nhau bằng lẽ phải. Và coi đó như một lẽ sống. Và muốn người khác nghe mình thì mình phải biết nói cái lẽ phải trái, rõ ràng cái trắng - đen. Người trong bản xưa nay vẫn rất coi trọng lẽ phải. Chúng tôi sợ điều mang tiếng hơn cả nghèo túng. Ai cũng cố gắng làm điều tốt để mình không mắc phải những điều xấu. Các cụ xưa thường dạy “bé không uốn, lớn cả vin gãy cành”. Thế nên ai cũng phải học”, anh Triệu Văn Tiến thủng thẳng nói. Song với người Dao luôn cho rằng việc học là việc cả đời. Nhỏ cũng phải học, lớn cũng phải học và đến khi già vẫn phải học. Trẻ học chữ để biết đọc, biết viết, biết nguồn gốc tổ tiên. Lớn học để biết lẽ phải, lẽ sống. Còn người già đi học để giữ lòng tự trọng và truyền dạy giữ gìn lẽ phải, lẽ sống cho con cháu.
Việc học là việc quan trọng của người Dao. Đó là quy tắc truyền đời bất di bất dịch.
Học để biết yêu thương
Được tham dự lớp học đặc biệt trên đỉnh núi là một điều may mắn của chúng tôi. Trong số nhiều cái thiếu thì có lẽ điện lưới là thứ mà người dân ở đây khao khát hơn cả. Trước ở đây người dân sử dụng điện nước nhưng giờ thì nước khe, suối đã cạn, lại ở xa bản. Vậy nên đèn dầu vẫn là nguồn sáng chủ đạo, yếu ớt trong bóng đêm đặc quánh của núi rừng.
Con đường mới mở xuyên qua đỉnh núi mà người dân vẫn gọi là “cổng trời”.
Dẫu thế, đêm nào ở đây cũng vang lên tiếng giảng bài rộn rã. Trong bài giảng của mình, những người thầy như cụ Chuyển, cụ Châu thường bảo: Con trai, con gái mà hỗn thì khó lấy vợ gả chồng. Mà cưới thì người trong bản sẽ không có ai đến dự. Chính vì thế sống phải biết lẽ phải, trọng lẽ phải. Không bao giờ được phạm vào những điều trái với đạo lý, trái với những luật tục, gây tội lỗi với bản làng với họ tộc. Người Dao chỉ khuyến khích làm điều nhân nghĩa. Những việc làm sai trái dù lớn, dù bé kiên quyết không làm. Nếu ai vi phạm sẽ phải chịu những hình phạt nghiêm khắc từ chính những người trong họ tộc, làng bản. Bao đời nay vẫn thế. Những điều sai trái, việc làm sai trái đã được cụ thể hóa bằng những hình phạt được đưa vào trong “hương ước”, “quy ước”. Nó tồn tại giống như một... “bộ luật” của bản Dao. “Bộ luật” này đã được truyền từ đời này qua đời khác và có sự thay đổi phù hợp với từng thời kỳ, từng giai đoạn. Ví như bẻ trộm 1 cây măng dù to hay nhỏ nếu bị bắt thì sẽ bị phạt từ 3 - 5kg thóc. Tội đánh bạc nếu bị bắt ngoài việc tịch thu hết tiền, mỗi người sẽ bị phạt thêm 15kg thóc. Tội nào cũng được quy định rõ ràng trong hương ước và được chính cộng đồng giám sát chặt chẽ. Cũng nhờ đó mà trong nhiều năm nay ở bản Dao Đằng Long không có trộm cắp, không có tệ nạn xã hội và không có người dân nào của bản Đằng Long vi phạm pháp luật. Trong hương ước, người Dao phạt rất nặng tội bỏ vợ, ngoại tình và tội chửa hoang. “Người nào mắc phải một trong ba tội này ngoài việc bị phạt vạ xin lỗi họ hàng dòng tộc còn phải mổ lợn, làm cỗ rồi khẩn cầu từng nhà trong bản để mời người ta đến ăn. Xấu hổ lắm nhưng vẫn phải làm”, anh Triệu Văn Tiến cho biết. Ai trót phạm phải “hương ước” của bản đi đến đâu cũng không dám ngẩng mặt. Gia đình có người bị phạt vạ, phải hạ mình với làng bản, cầu cạnh nói khó với cả bản để người ta đến nhà ăn bữa cơm chứng giám cho sự ân hận về việc làm của con, cháu mình gây ra. Việc làm đó để răn dạy người khác không vi phạm vào những điều cấm kỵ trong luật tục của xóm bản, cộng đồng.
Những lớp học làm người vì lẽ thế mà như những cơn gió lành, có số người theo học ngày càng đông, số người dạy chữ, dạy người ở Đằng Long vì thế mà ngày càng tăng. Nếu như trước đây cả bản chỉ có một thầy thì đến nay ngoài cụ Chuyển, ở Đằng Long còn có cụ Dương Đức Châu, Dương Văn Tuyển, Triệu Văn Nhàn... cũng là những thầy dạy có tiếng và được nhiều người theo học. Tối nào cũng vậy, đúng 7 giờ 30 phút là những lớp học ở nhà cụ Chuyển, cụ Châu lại sáng đèn. Bài học bao giờ cũng là lẽ sống về đối nhân xử thế. Như bài học mà tôi chứng kiến đêm ấy trên đỉnh Thung Chừa không chỉ hữu ích với những người Dao Đằng Long, mà với tất cả những con người muốn thực sự sống làm người “... muốn nên người thì phải dạy, như cây muốn thẳng thì phải uốn từ lúc còn non. Ta có thể mua được mọi thứ khi xuống chợ, nhưng cha mẹ thì không có chợ nào bán”...
Bài, ảnh: Gia An