Thay gia đình Bác tiếp khách...
Tháng 5, nắng đầu mùa bắt đầu gay gắt. Con đường dẫn về làng Sen và Hoàng Trù ở xã Kim Liên (Nghệ An) nhộn nhịp hơn. Từng đoàn người nối nhau vào thăm quê Bác, bãi giữ xe kín chỗ, dòng người nối nhau vào thăm nhà Bác, những người tiếp đón ở Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên rất vui, dù vất vả hơn nhiều.
"Chúng tôi luôn xem mình như thay mặt gia đình Bác để đón tiếp đồng bào, du khách gần xa. Thấy mọi người dành tình cảm kính trọng, yêu quý với Bác và gia đình, chúng tôi rất xúc động. Dù nắng hay mưa, ai đến đây cũng đều được chào đón bằng tất cả sự trân quý", chị Nguyễn Kim Thanh, thuyết minh viên tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, bày tỏ.

Những ngày tháng 5, từng dòng người về thăm quê Bác. (Ảnh: BQL Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên).
Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên hiện có các điểm đón khách tại quê nội, quê ngoại của Bác và khu mộ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu của Người. Quê nội ở làng Sen, nơi chàng trai Nguyễn Tất Thành gắn bó từ năm 11 đến 16 tuổi, được phục dựng gần như nguyên vẹn với căn nhà tranh mộc mạc nép mình dưới rặng tre xanh và hàng cau thẳng tắp. Bên trong ngôi nhà nhỏ, những vật dụng sinh hoạt của một làng quê Việt Nam đầu thế kỷ 20 được giữ gần như nguyên vẹn.
Tiếp chuyện chúng tôi bên góc vườn nhỏ ở Hoàng Trù, chị Thanh liên tục ngắt quãng câu chuyện để thuyết minh cho những đoàn khách nối nhau ghé thăm. Giữa cái nắng oi nồng của tháng 5, giọng Nghệ nhẹ nhàng như ru. "Thưa các bác, các anh, các chị. Hôm nay, trong những ngày tháng Năm lịch sử, chúng ta trở về đây, trong một hành trình ý nghĩa vô cùng nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nếu như Làng Sen quê nội, nơi Bác đã sống những ngày ấu thơ, thì đây, làng Hoàng Trù là nơi Bác Hồ sinh ra...", bên mái nhà tranh quen thuộc chị Thanh mở đầu bài giới thiệu của mình với đoàn du khách đến từ Hà Nội. Bằng chất giọng Nghệ trầm ấm và chậm rãi chị Thanh giới thiệu về mảnh đất nơi sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh và cuộc đời của các thành viên trong gia đình Bác.
Tại ngôi nhà tranh giản dị, cậu bé Nguyễn Sinh Cung cất tiếng khóc chào đời và lớn lên trong vòng tay yêu thương của ông bà ngoại. Ông ngoại của Bác, cụ Hoàng Xuân Đường, là một nhà nho sống thanh bạch, trọng nghĩa tình và giàu lòng thương người. Trong căn nhà năm gian lợp tranh, cụ vừa dạy chữ cho trẻ trong vùng, vừa sớm nhận ra tư chất của ông Nguyễn Sinh Sắc, cậu bé mồ côi, nghèo khó nhưng giàu ý chí học hành. Thương người học trò hiếu học, cụ Hoàng Xuân Đường đón về nuôi dạy. Sau này, vì quý tài trọng đức, cụ gả con gái là bà Hoàng Thị Loan cho ông Nguyễn Sinh Sắc.

Thuyết minh viên được xem là những người "thay mặt gia đình Bác" đón khách. (Ảnh: BQL Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên).
Chính tại nơi đây, một môi trường gia phong nền nếp, hiếu học và giàu tình người đã được hình thành. Những bài học đầu đời không đến từ những lời răn dạy khô cứng, mà thấm dần qua cách sống, cách ứng xử của người lớn, để rồi lặng lẽ ảnh hưởng đến tâm hồn non trẻ của cậu bé Nguyễn Sinh Cung.
Trong những câu chuyện được kể lại, hình ảnh bà Hoàng Thị Loan luôn để lại nhiều xúc động. Người mẹ tảo tần ấy ngày ngày dệt vải, chăm lo gia đình trong cảnh khó khăn. "Tôi vẫn nhớ hình ảnh một cụ già nghe kể chuyện rồi đứng thật lâu trước khung cửi, chiếc rương gỗ xưa của mẹ rồi giọng nghẹn, 'Mẹ Bác khổ quá...mà cao đẹp quá!'. Câu nói giản dị ấy khiến tôi suy nghĩ rất nhiều", chị Thanh nhớ lại.
Điều khiến chị Thanh xúc động hơn là những phản ứng rất tự nhiên của trẻ nhỏ. "Có những em lúc đầu còn ríu rít, nhưng rồi im lặng khi nghe kể chuyện về tuổi thơ của Bác. Có em hỏi: 'Ngày xưa Bác mất mẹ từ nhỏ, Bác có nhớ mẹ nhiều không?'. Một câu hỏi rất hồn nhiên nhưng làm tôi nghẹn lại", chị Thanh nói và cho biết, từ những khoảnh khắc như vậy, tôi càng thấm thía rằng công việc của mình không chỉ là kể lại những câu chuyện lịch sử mà còn là giúp người nghe chạm đến những cảm xúc sâu lắng.

Chị Kim Thanh thuyết minh viên tại Khu di tích Kim Liên vẫn luôn tìm thấy sự mới mẻ và tình yêu với công việc.
Chị Trần Thị Thao, người có 37 năm gắn bó với công việc thuyết minh tại quê Bác. Theo chị, thời điểm đông khách nhất cũng là lúc bước vào mùa nắng nóng gay gắt. Công việc liên tục, cường độ cao, nhiều hôm gần như không có thời gian nghỉ, nhưng tình cảm dành cho Bác và gia đình Bác khiến chị quên đi mệt nhọc. Trong ký ức của người nữ thuyết minh viên, có nhiều câu chuyện khiến chị nhớ mãi. Năm 2006, một vị lãnh đạo quân khu ở phía Nam sau khi nghỉ hưu đã ra thăm quê Bác. Sau chuyến đi, ông gửi cho chị một lá thư dài bày tỏ sự xúc động. "Cháu đã kể chuyện về cuộc đời của Bác bằng tất cả cảm xúc, rất chân thành và chạm đến trái tim của chú. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh rất cần những người như các cháu", vị khách viết trong thư.
"Công việc có vất vả nhưng những lời động viên như vậy khiến chúng tôi thấy rất hạnh phúc. Đến giờ tôi vẫn giữ lá thư ấy như một kỷ vật", chị Thao chia sẻ.
Học và làm theo Bác từ những câu chuyện kể
Tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên hiện có 17 thuyết minh viên làm việc ở quê nội, quê ngoại của Bác và khu mộ bà Hoàng Thị Loan. Nhiều người trong số họ gắn bó hàng chục năm với công việc lặng thầm này. Chị Phùng Thị Hương Giang cho biết, 30 năm làm việc ở khu di tích là một hành trình đặc biệt của cuộc đời chị. Sinh ra và lớn lên ở Kim Liên, hình ảnh mái nhà tranh, hàng cau, gốc mít hay lối nhỏ trong làng đã in sâu trong ký ức từ thuở nhỏ.

Những nữ thuyết minh vinh dự và tự hào khi được kể về Người. (Ảnh: BQL Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên).
Theo chị Giang, Khu di tích Kim Liên không chỉ là nơi tham quan mà còn giống một "trường học không bảng đen", nơi nhiều người tìm thấy những bài học về lòng yêu nước, sự tử tế và trách nhiệm với cộng đồng. Ba mươi năm gắn bó với khu di tích cũng là quãng thời gian chị tự rèn cho mình sự kiên nhẫn, tận tâm và lối sống giản dị. "Tôi học ở Bác cách đối xử chân thành với mọi người và tinh thần phục vụ bằng tất cả trách nhiệm của mình", chị Giang chia sẻ.
Với chị Phan Thị Quý, Trưởng phòng Sưu tầm, Kiểm kê, Bảo quản và Trưng bày, Khu di tích Kim Liên, nhớ mãi lần thuyết minh cho một đoàn khách người Nhật. Dù không hiểu tiếng Việt, người đàn ông Nhật Bản vẫn chăm chú lắng nghe suốt buổi.
Trước khi chia tay, ông nói với người phiên dịch. "Tôi nghe như một giai điệu. Ông ấy đọc được sự chân thành trong ánh mắt của người thuyết minh. Điều đó khiến tôi rất xúc động", chị Quý kể.
Ông Lâm Đình Hùng, Phó Giám đốc Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, cho biết, công việc ở đây rất vất vả. Có những thời điểm cao điểm, nhân viên gần như không có ngày nghỉ.
Nhiều người tự học thêm tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Lào để phục vụ khách quốc tế. "Làm việc ở đây, chúng tôi học được ở Bác nhiều điều, từ cách ứng xử đến tinh thần phục vụ", ông Hùng nói.
Theo ông, ở quê Bác, mọi du khách đều được đón tiếp bình đẳng và tôn trọng như nhau,. "Chúng tôi luôn nhắc nhau phải học thêm kiến thức, kỹ năng và giữ thái độ ân cần với mọi người. Những lúc ít khách, các thuyết minh viên còn đi nói chuyện ở trường học, cơ quan. Kể chuyện về Bác để học Bác. Đó đều là những câu chuyện rất nhỏ, nhưng trong đó có nhiều bài học lớn", ông Hùng nói.
