Tôi đến khi họa sĩ Hoàng Ðình Tài đang ngồi bệt và còng lưng với cây bút. Anh ngẩng đầu cười rồi lại cắm cúi vẽ, một hình bóng của Trường Sơn năm nào lại ùa về trong ký ức chăng? Tôi đứng lặng nhìn anh, quả nhiên đôi mắt ấy rưng rưng trong nỗi nhớ trào dâng; Một cánh võng đu đưa, hay một mái lá binh trạm ở tiền tiêu; một đôi bím tóc của cô lính trẻ hay một chiếc điếu cày tựa bên lán trại... Không, tôi đã đoán nhầm, đó là một nấm mộ vô danh bên dòng suối. Một chiếc mũ tai bèo úp lên, bên cạnh đó, một bông hoa tím đang cố vươn ra ánh sáng như một tín hiệu với đất trời rằng đây là một người con của Trường Sơn...
Họa sĩ Hoàng Đình Tài. |
Hoàng Đình Tài say mê vẽ, tranh thủ cầm bút mọi nơi, mọi lúc có thể. Đơn vị đi đến đâu, anh ký họa đến đấy. Ngay cả khi đơn vị vừa dừng sau một cuộc chiến, vừa treo súng lên vách là anh lại vớ lấy giấy và bút để vẽ lại cảnh chiến đấu và sự hy sinh dũng cảm của đồng đội. Nhiều hình ảnh của những bức ký họa đến giờ đây vẫn còn ám khói lửa của bom đạn một thời khốc liệt. Sau trận đánh, có người tìm đến một giấc ngủ say, một điếu thuốc lá rừng sảng khoái hay một miếng lương khô thơm phức, còn Hoàng Đình Tài lại chỉ vẽ và vẽ. Hết giấy thì vẽ trên mặt gỗ, lên tấm lá khô bên lán trại hay thậm chí cả trên vạt áo đang mặc. Không có bút thì vẽ bằng than, bằng gạch non, hay bằng cành cây nhựa trắng...Dường như Hoàng Đình Tài sợ không vẽ kịp những gì đang cảm xúc cuồn cuộn trong tâm hồn mình...
Một bức ký họa Trường Sơn của Hoàng Đình Tài . |
Sự đam mê kỳ lạ ấy đã được mọi người biết đến và sau khi ngắm những bức ký họa sinh động của Hoàng Đình Tài, người chính ủy đơn vị đã không đắn đo đưa anh về Sư đoàn bộ để làm việc. Vậy là sau 3 năm vừa cầm súng chiến đấu, vừa cầm bút vẽ, Hoàng ĐìnhTài trở thành họa sĩ chuyên trách của Phòng Tuyên huấn Cục Chính trị thuộc Bộ Tư lệnh 559. Ở đây, anh làm việc cùng với nhà thơ Phạm Tiến Duật và nhà văn Lê Lựu. Sau đó là những chuyến đi sáng tác dài ngày tại Trường Sơn từ năm 1969, mở đầu cho một sự nghiệp hội họa chiến tranh của một cái tên mới Hoàng Tài Vị. Anh lấy cái tên này với nỗi niềm thương nhớ người mẹ ở quê đang ngày đêm mong anh về. Mẹ anh tên là Tô Thị Vị.
Rất có thể với cái tên ấy mà mẹ anh đã che chở cho người con thoát được bao hiểm nguy bất chợt ập đến. Anh kể có lần, anh ra khỏi lán và đi về hướng chiến hào của các đơn vị chiến đấu để vẽ như mọi khi, anh đâu có ngờ máy bay địch phát hiện từ phía lán trại, nơi bộ phận anh làm việc, có khói do anh em luộc bánh bay lên. Thế là chúng dội bom cháy rụi làm mấy người bị thương và hy sinh. Rồi có lần đi cùng nhà thơ Phạm Tiến Duật vượt hàng chục cây số, qua đỉnh núi để sang Lào sáng tác, với bao hiểm nguy rình rập, con đường Trường Sơn của ta có phần phải mở sang phía Tây nước bạn để thuận tiện đường vận tải, chuyển vũ khí và lương thực vào miền Nam nên thường bị giặc Mỹ ném bom, bắn phá dữ dội. Chuyến đi ấy kéo dài đến nửa tháng với nhiều khó khăn và gian khổ thật khó lường, không ít ngày phải nhịn ăn và thiếu nước uống, nhưng cây bút Hoàng Tài Vị không hề ngơi nghỉ. Từ đây, những bức ký họa giàu tính chiến đấu và đầy cảm xúc ra đời. Đó là những bức tranh miêu tả hình ảnh thanh niên xung phong làm việc ở đường 20, cảnh chiến sĩ vượt đỉnh núi Ta Lê sang Lào, hoặc cảnh sinh hoạt của chiến sĩ trong hang đá. Cùng thời điểm này, nhà thơ Phạm Tiến Duật có bài thơ Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây và Tiểu đội xe không kính... thì Hoàng Tài Vị lại cực kỳ sống động và đầy sức thuyết phục với hàng trăm bức ký họa chiến tranh qua các tác phẩm như Lòng dân A Lắc, Giữa hai trận đánh, Trọng điểm Văng Mu, Bản mới giải phóng...
Trú quân giữa rừng. |
Có thể nói, liên tục trong 2 năm từ 1970 - 1972, hàng chục ký họa chiến tranh của Hoàng Tài Vị được in khắp trên các báo chí. Đó là những tác phẩm còn nóng bỏng thuốc súng từ Trường Sơn được gửi ra làm xúc động hàng triệu con tim chiến sĩ và độc giả trên toàn quốc. Cái tên Hoàng Tài Vị được coi như một hiện tượng và ghi dấu ấn sâu sắc trong làng hội họa Việt Nam. Người ta nói trong ký họa của anh có lửa, đồng thời lại có ngọc để khẳng định một tài năng và để vinh danh một cái tên Hoàng Tài Vị. Chính vì thế mà anh được đặc cách kết nạp vào Hội Mỹ thuật Việt Nam ngay tại mặt trận với những thành tựu xuất sắc trong hoạt động mỹ thuật ở chiến trường. Tính đến nay, anh là người duy nhất không qua trường lớp nào và cũng là người trẻ nhất được kết nạp Hội Mỹ thuật Việt Nam ở tuổi 25.
Năm 1974, được giải ngũ về Hà Nội học, hàng nghìn bức ký họa với cái tên Hoàng Tài Vị đã trở thành một kho báu, đầy tiềm năng cho sự trở lại cái tên quen thuộc là họa sĩ Hoàng Đình Tài, chuyển sang một lĩnh vực mới, một sự dấn thân không kém phần kỳ lạ của anh - đó là hội họa sơn mài. Nhưng có lẽ những ký ức về Trường Sơn mới là sự mở đầu thật sự cho sự nghiệp hội họa của anh.
Họa sĩ Hoàng Đình Tài được Giải thưởng Nhà nước năm 2007, những đóng góp của anh trong thời kỳ Trường Sơn rực lửa mãi mãi chẳng thể nào quên.
Chung Tử