Hai tuần đã trôi qua kể từ vụ quân đội CHDCND Triều Tiên nã pháo vào hòn đảo nằm gần biên giới giữa Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên Yeonpyeong. Đã đến lúc để tính toán xem ai được lợi và ai bị thiệt từ vụ này.
Có một điều gần như chắc chắn là vụ nã pháo là một hành động được tính toán của miền Bắc, nằm trong chuỗi hoạt động nhằm tăng cường sức mạnh cho người kế nhiệm vị lãnh đạo Kim Jong In bao gồm cả việc tái cơ cấu đội ngũ lãnh đạo và phô bày tiềm năng hạt nhân trước các đại diện của chính phủ Mỹ. Nếu như vụ đổi tiền hồi cuối năm 2009 là một thất bại lớn đối với xã hội CHDCND Triều Tiên thì dường như vụ nã pháo hồi tháng trước tiếp tục đặt CHDCND Triều Tiên vào thế khó.
Cái khó lớn nhất mà quốc gia này vấp phải đó là chính Triều Tiên đã làm trầm trọng thêm tình trạng bị cô lập của mình trên trường quốc tế. Đây là một sự cô lập toàn diện cả chính trị, ngoại giao và đặc biệt là kinh tế. Theo Hàn Quốc công bố thì từ 1998 đến 2008, một lượng tiền trị giá 2,98 tỷ USD đã được nước này “rót” vào CHDCND Triều Tiên. Thậm chí, Bộ Thống nhất và các cơ quan chính phủ khác của Hàn Quốc cho rằng số tiền này là cao hơn số tiền của Trung Quốc rót vào CHDCND Triều Tiên là 1,9 tỷ USD trong cùng thời gian. CHDCND Triều Tiên dù bỏ qua những phản ứng rất mạnh của phần nhiều nước trên thế giới (toàn bộ các nước phương Tây, các quốc gia lớn của châu Á như Nhật Bản, Ấn Độ, trừ Trung Quốc), nhưng rõ ràng nước này không thể bỏ qua một thực tế có thật đó là nguồn xuất khẩu của Triều Tiên đang bị các lệnh trừng phạt siết chặt. Hồi năm ngoái một con tàu chở hàng của Triều Tiên đã bị buộc phải quay trở về nước khi bị tình nghi là chở thiết bị quân sự đi xuất khẩu. Hơn nữa, khác với những lần thử tên lửa trước đây, vụ bắn pháo của CHDCND Triều Tiên đã khiến các quốc gia láng giềng bày tỏ một thái độ cứng rắn hết sức mạnh mẽ thông qua các cuộc tập trận và gia tăng sức mạnh quân sự.
Quân đội Hàn Quốc diễn tập bắn đạn thật. |
Một quốc gia khác chắc chắn cũng đang lâm vào tình thế “khó xử” sau vụ nã pháo chính là Trung Quốc. Ngay sau vụ nã pháo, Trung Quốc đã kêu gọi nối lại vòng đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên nhưng cũng là lần đầu tiên, đề nghị này đã không được Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản chấp thuận. Trái lại, liên tiếp suốt từ cuối tháng 11 đến nay, Mỹ liên tục tổ chức các cuộc thao diễn trên biển với các đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc với sự hiện diện của siêu tàu sân bay George Washington, biểu tượng sức mạnh của hải quân Mỹ. Không chỉ trên lĩnh vực quân sự, ngày 6/12 vừa qua, Bộ trưởng Ngoại giao của Mỹ, Hàn, Nhật cũng đã nhóm họp tại Washington để bàn về an ninh khu vực mà không có sự hiện diện của Trung Quốc dù trước đó, Tổng thống Mỹ đã điện đàm riêng cho lãnh đạo Trung Quốc Hồ Cẩm Đào để kêu gọi Trung Quốc gây sức ép với CHDCND Triều Tiên. Tất cả những động thái này cho thấy Mỹ, Hàn, Nhật đang sẵn sàng tạo nên một liên minh tay ba để có thể “tự tay” hành xử theo ý mình, dù vẫn nhấn mạnh tầm quan trọng của Trung Quốc và để mở khả năng đàm phán. Đó là chưa kể đến việc cả Nhật và Hàn Quốc đều có những động thái gia tăng sức mạnh quốc phòng với tuyên bố gần đây của Tổng thống Hàn Quốc về việc biến các đảo giáp CHDCND Triều Tiên thành những pháo đài quân sự và sách trắng về quốc phòng của Nhật cho thấy quốc gia này sẽ gia tăng sức mạnh quân đội theo hướng tinh nhuệ, hiện đại và chủ động tích cực hơn trong phòng vệ.
Và cuối cùng, có lẽ, người được lợi lớn nhất sau vụ này lại chính là Hoa Kỳ. Nếu như một năm trước đây, người Nhật vẫn còn nói về việc đưa lính Mỹ ra khỏi Okinawa thì giờ đây vấn đề đó tự nhiên biến mất. Hiếm có lúc nào như lúc này Mỹ chứng tỏ được tầm quan trọng với các đồng minh Đông Á trong việc đảm bảo an ninh và ổn định ở khu vực. Và vai trò đó không chỉ dừng lại ở Đông Á.
Tình thế này rõ ràng đang đặt Trung Quốc vào những tình thế không có lợi. Tất nhiên, không một ai, kể cả Hoa Kỳ có thể phủ nhận được vai trò của Trung Quốc trong khu vực nhưng để thoát khỏi tình trạng bị cô lập, Trung Quốc chắc chắn cần phải có những hành động cụ thể và thiết thực hơn...
Xuân Thạch