(SKDS) - Không chỉ những nghệ sĩ tên tuổi trong làng âm nhạc, từ giới sáng tác, biểu diễn đến những nhà nghiên cứu âm nhạc, nhà báo đều biết đến ông: nhạc sĩ Hoàng Dương. Cũng không chỉ nổi tiếng trong dòng nhạc tiền chiến, nhạc sĩ Hoàng Dương còn là một trong những giảng viên đầu tiên xây dựng Bộ môn Đàn violoncelle và Khoa Đàn dây Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia). Những sáng tác của Hoàng Dương có âm hưởng nhạc cổ điển Tây phương, đẹp và sang trọng.
Tiếcthu cùng với Cô đơn (An Phú xuất bản), hay Tiếng mưa rơi... được nhạc sĩ Hoàng Dương viết năm 1952 - 1953, còn Hướng về Hà Nội viết năm 1954. Sau Hướng về Hà Nội, nhạc phẩm cuốn hút mọi thế hệ người Việt là bài Quân về Hà Nội - một hành khúc hùng tráng được học sinh, sinh viên Hà Nội hát vang trên các đường phố trong ngày tiếp quản Thủ đô 10/10/1954.
Ông tên thật là Ngô Hoàng Dương, con trai của nhà văn Trúc Khê - Ngô Văn Triện, danh nhân văn hóa Hà thành. Một con đường của TP. Hà Nội được đặt là Trúc Khê. Là tác giả thành công trong sáng tác, đồng thời cũng là nghệ sĩ biểu diễn guitare và cello, song nhạc sĩ Hoàng Dương lại ưu tư hơn cả là làm sao phổ cập được nhạc cổ điển phương Tây đến với đông đảo khán giả Việt Nam. Theo ông, nhạc cổ điển phương Tây là kết tinh giá trị văn hóa nhân loại, sẽ thật đáng tiếc nếu công chúng Việt Nam không được hướng dẫn để hưởng thụ món ăn tinh thần quý giá này.
Vốn ở Hà Nội từ nhỏ, được sống trong bầu không khí văn hóa mà cha gây dựng, Hoàng Dương sớm chịu ảnh hưởng các giá trị tinh thần của văn thơ, các tên tuổi lớn từ Đông sang Tây như Lý Bạch, Đỗ Phủ, Mạnh Hạo Nhiên... cho đến Verlaine, Lamartine, Baudelaire… hay Tản Đà, Hàn Mặc Tử, Lưu Trọng Lư...; ảnh hưởng mỹ cảm của một thế hệ như Đặng Thế Phong, Văn Cao… nên tâm hồn ông rất phong phú, làm nên những sáng tác của ông: đẹp, sâu lắng, lãng mạn và hoài cảm.
Nặng lòng với sự nghiệp âm nhạc trong việc phổ biến kiến thức, nhạc sĩ Hoàng Dương không chỉ hoàn thành công việc của mình ở Nhạc viện với chức danh Giáo sư mà ông còn có niềm vui viết, biên soạn và dịch sách. Không chỉ để sức biên soạn hàng ngàn trang sách cho Thăng Long Hà Nội như: Bách khoa thư Hà Nội, Tân nhạc Hà Nội từ đầu thế kỷ XX đến 1945, Những bài hát hay về Hà Nội mà còn ngạc nhiên hơn, ông vừa ra cuốn sách 900 trang, khổ A4 (thật đồ sộ) có tựa đề Âm nhạc giao hưởng phương Tây. Tác giả - tác phẩm. Cuốn sách đã ngốn của ông 7 năm lao động miệt mài, chưa kể khả năng chuyển ngữ (tiếng Pháp) với rất nhiều thuật ngữ âm nhạc giao hưởng phương Tây.
Đây phải gọi là một kỳ công: Từ việc chọn tư liệu, chọn tác giả, tác phẩm, giới thiệu các tác phẩm xuất sắc nhất… cho đến khả năng chuyển ngữ và diễn đạt ra tiếng Việt, ngay cả từ điển tiếng Việt về âm nhạc phương Tây còn chưa đầy đủ, Hoàng Dương đã làm một việc khó và rất khó. Ông mà làm hoàn toàn vì tình yêu với kiến thức âm nhạc và ước mơ phổ biến, chứ về nhuận bút thì chẳng đáng là bao vì xuất bản có 500 cuốn dành cho sinh viên đại học. Đây có thể vừa coi là cuốn lịch sử vừa là từ điển âm nhạc. Nó cung cấp những thông tin và chỉ dẫn người đọc một cách tiệm cận âm nhạc giao hưởng theo cách phổ thông, dễ hiểu. Cuốn sách không chỉ dành cho sinh viên đại học, sau đại học về âm nhạc mà còn cung cấp thêm cho các nhà nghiên cứu, các nhà lý luận phê bình âm nhạc có thêm thông tin giá trị về loại hình âm nhạc giao hưởng Tây phương.
Viết, dịch, giảng dạy, khả năng và tấm lòng của nhạc sĩ Hoàng Dương khiến cho hầu hết lớp nghệ sĩ từ sáng tác tới biểu diễn ở thế hệ sinh sau 1940 đến nay, trong đó có cả người nổi tiếng như nhạc sĩ Nguyễn Cường… cũng gọi ông là thầy. Song các danh xưng: Phó giáo sư, Nhạc sĩ, Nhà giáo nhân dân hay gì đi nữa thì với ông cũng không quan trọng, ông muốn là một người sống giữa mọi người bằng văn hóa. Trường đời muôn dặm, Nhà giáo nhân dân, dịch giả, nhạc sĩ Hoàng Dương đã đi được bấy nhiêu dặm đường (năm nay ông tròn 80 tuổi), đó cũng là bấy nhiêu tình.
Tình đối với đời, với người, với sự nghiệp và với gia đình. Các con của ông cũng nổi tiếng. Con trai cả của ông, NSƯT Ngô Hoàng Quân hiện đang là Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, nguyên Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam. Con trai thứ hai của ông – nhạc sĩ Ngô Hoàng Linh, người nối nghiệp ông trong cả lĩnh vực âm nhạc và giáo dục đã nhận bằng tiến sĩ âm nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
Những điều kể trên đã là một tấm huân chương lớn cho một con người.
Trần Thị Trường