Nghe Hai Phiếm hoan hô nhà nghỉ, Nghĩ tôi thấy xóc óc quá bèn dứ tay về phía ông:
- Bác đã vào nhà nghỉ bao giờ chưa mà vội hoan hô?
- Thì cả xã hội lao vào làm kinh tế nên mệt mỏi vô cùng mới cần những lúc nghỉ ngơi và cũng vì thế mà nhà nghỉ mọc ra như nấm.
- Giời ạ! Tiếng là nhà nghỉ nhưng vào đó có ai được nghỉ đâu. Vào đó để... "làm việc"!
- Đúng là tư duy cũ! Phải đổi mới tư duy đi! - Hai Phiếm cười.
- Có bác tư duy cũ thì có ấy! Nhà nghỉ là để dành cho những đôi tình nhân...
- Làm gì tôi không biết nhưng quan niệm bây giờ đã thay đổi rồi. Nhà nghỉ là nơi để các fan hâm mộ vào xem bóng đá; là nơi cả nhà, vợ chồng, ông cháu tìm đến nghỉ ngơi thực sự...
- Bác nói cái gì đấy? - Nghĩ tôi trễ kính nhìn ông bạn già.
- Nhà nghỉ hay hơn khách sạn ở giá bình dân, tính tiền theo giờ...
- Cứ làm như bác đã sống trong nhà nghỉ rồi ấy! - Nghĩ tôi bực.
- Chập tối hôm qua chính tôi đã vào nhà nghỉ. Ối giời ôi, máy lạnh cứ là mát rười rượi!
- Nhà bác không có máy điều hòa?
- Có nhưng mà không chạy vì... mất điện! Sơ tán đến nhà ai có điện cũng phiền. Thế là cả nhà, nam phụ lão ấu kéo cả vào nhà nghỉ. Thỉnh thoảng alô về hỏi hàng xóm xem có điện chưa, nếu có rồi thì cả nhà lại kéo nhau về...
- À... thì ra thế! Vậy phải hoan hô cả ngành điện đã làm được một việc vĩ đại!
- Hả? - Đến lượt Hai Phiếm trễ kính nhìn Nghĩ tôi.
- Ông điện lực đã làm thay đổi được cả một quan niệm xã hội về nhà nghỉ mà không phải là một việc làm vĩ đại sao?
Hai Phiếm vỗ đùi đánh đét:
- Chí phải! Nhà nghỉ sẽ đi vào cuộc sống một cách sâu rộng và dài dài vì theo lộ trình, điện nước ta vẫn còn thiếu dài dài, cắt điện luân phiên còn dài dài...
- Thật đáng để hoan hô nhà nghỉ và hoan hô ngành điện!
CẢ NGHĨ