Bất cứ ai có bệnh tật đau ốm đều khổ cả. Khổ vì đau thì ít mà khổ vì nghèo, vì lo tiền thuốc thì nhiều. Một người ốm là cả nhà khổ. Người bệnh nghèo nằm viện thường phải vay mượn để chữa trị. Người là trụ cột gia đình khi ốm thì cả nhà càng lao đao.
Muốn không ốm thì môi trường sống phải khỏe và ngành y tế đã làm rất nhiều thậm chí chữa bệnh cả lúc người ta không ốm. Trẻ chưa ra đời đã được quan tâm ngay từ trong bụng mẹ. Chị em có thai được vận động thăm khám thai thường xuyên. Trạm y tế xã bây giờ khác xưa nhiều lắm. Bàn đẻ, nồi hấp vô trùng đã có. Vì khám thai thường xuyên nên sản phụ có khả năng đẻ khó là được tư vấn để đẻ trên huyện, trên tỉnh. Thậm chí có chị bị bệnh tim phải lên Hà Nội nằm viện chờ đẻ cả tuần đến lúc trở về “mẹ tròn con vuông” không gì sung sướng bằng. Trẻ sơ sinh và sản phụ tử vong bây giờ cũng ít hẳn trong khi ngày xưa chuyện vượt cạn là nỗi kinh hoàng, vậy các cụ mới bảo “gái chửa cửa mả”.
![]() Văn hóa bệnh viện phụ thuộc rất nhiều vào hoàn cảnh. Ảnh: TQ |
Các cháu ra đời và lớn lên được tiêm chủng miễn phí phòng nhiều bệnh. Người được chăm sóc có khi còn “lười” và y tế còn phải kết hợp với chính quyền để vận động. Lo việc nhà khác như việc của mình cũng là y đức và y tế cơ sở đã làm được điều này.
Tôi không ở ngành y tế nên không biết có bao nhiêu bác sĩ về xã nhưng chắc chắn nhiều năm gần đây số xã có bác sĩ tăng lên rất nhiều. Đấy cũng là trách nhiệm đối với xã hội với nhân dân của các thầy thuốc và của Bộ Y tế. Không những thế, thầy thuốc còn là những nhà văn hoá kiên trì xây dựng Làng Văn hóa - Sức khỏe để việc tuyên truyền giữ gìn sức khỏe đi vào cuộc sống, vào nhân dân một cách tự nhiên.
Kết quả rất rõ ràng là vùng tôi bao năm nay không hề có dịch. Những dịch bệnh có “tính quốc tế và khu vực” như SARS, cúm gà (là do bên ngoài đưa vào hoặc cả khu vực cũng thế) đã được ngăn chặn kịp thời. Thật tự hào khi một đất nước còn nghèo khó như ta, y tế còn thiếu thốn đủ thứ nhưng là nước đầu tiên dập được dịch SARS và đem kinh nghiệm này phổ biến cho bè bạn đang có dịch như ta.
Chuyện phong bì ở đâu tôi không biết nhưng xã tôi tuyệt nhiên không hề có chuyện phong bì. Bà con nghèo lắm làm gì có tiền mà đút lót. Biếu bác sĩ chục trứng, con gà thì có nhưng là lúc khỏe mạnh để tỏ lòng biết ơn thôi. Nhân viên y tế xã tôi như anh Huyên bác sĩ, chị Thanh y tá rồi bà Thanh đỡ đẻ rất là tốt. Họ cũng nghèo như chúng tôi và vì thế nên rất thương yêu nhân dân, người bệnh chăng.
Tôi muốn nói đến đường lối y tế của chúng ta rất đúng. Nhà nước và Bộ Y tế chăm lo nhiều thứ lắm chứ nhất là chuyện đầu tư cho việc phòng bệnh. Đường lối ấy đã mang tính văn hoá bệnh viện rồi.
Văn hoá bệnh viện, văn hoá ngành y nhất là khi đối mặt với cơ chế thị trường là y đức trong đường lối với những nỗ lực rất cụ thể của Nhà nước và Bộ Y tế. Đây đó cũng có chuyện hạch sách bệnh nhân ở các bệnh viện tỉnh, thành nhưng chắc số đó không nhiều. Tất nhiên, ngành y tế phải tìm ra và xử lý nghiêm như bên công an, thanh tra công an hoá trang và bắt quả tang cảnh sát giao thông làm luật trên đường với lái xe để tống ra khỏi ngành. Tóm lại, văn hoá bệnh viện phụ thuộc rất nhiều vào hoàn cảnh mà trước hết là thái độ xã hội với bệnh viện và thầy thuốc, vào những chính sách dành cho thầy thuốc và bệnh nhân nghèo...
Vũ Hòa
