Hoa sương

Dược
Ngoài trời, mưa đã ngớt nhưng những hạt bụi nước li ti vẫn theo gió bay khắp nơi. Những giọt sáng lấp lánh bay bay. Không gian nhẹ bỗng.

(Viết tặng các đồng nghiệp miền núi nhân ngày Tết vùng cao)

Ngoài trời, mưa đã ngớt nhưng những hạt bụi nước li ti vẫn theo gió bay khắp nơi. Những giọt sáng lấp lánh bay bay. Không gian nhẹ bỗng. Hơi ẩm và lạnh ùa vào mặt tạo một cảm giác rất đỗi lạ lùng. Mùa xuân đang đến. Mặt sân đẫm nước, những vũng nước nhỏ đọng lại trong vắt như gương. Nước ở vùng núi thật lạ, trong suốt và sáng lóa. Hầu như ở đây không có mưa rào. Hình như vì thế mặt đất và cây cối tranh thủ thấm đẫm những hạt sương nhẹ vào mùa này. Chúng thẩm thấu và tận hưởng cái ẩm lạnh một cách say mê đầy khao khát.

Anh lại trở về đây, mảnh đất của một thời thanh niên sôi nổi, đầy hoài bão. Mảnh đất đã cho anh một tình thương vô bờ. Lần này đưa học trò, thế hệ đàn em của mình lên thăm lại bệnh viện ngày xưa theo Chương trình 1816. Cảm xúc trong anh trào dâng bao kỷ niệm khó nói bằng lời về một khoảng thời gian khốn khó mà lãng mạn đến tuyệt vời.

Thời gian 30 năm đi qua trước mắt anh như một đoàn tàu tốc hành vội vã. Đoàn tàu chở những toa thời gian đầy ắp kỉ niệm. Mới ngày nào chàng bác sĩ trẻ nhận nhiệm vụ lên vùng cao này. Lo lắng và sợ hãi, cảm xúc cô đơn và bất lực về một vùng đất xa lạ. Núi thẳm rừng thiêng không đẹp như trong truyện của những nhà văn lãng mạn. Nó khắc nghiệt và đầy bất an. Ngày con lên tàu, mẹ nhìn con, mắt ngấn nước, đôi bàn tay nhăn nheo tuổi tác chắp trước ngực. Con lên miền ngược xa xôi, mong cho con chân cứng đá mềm, mong cho con bình yên. Mẹ ơi đoàn tàu trên sân ga Hàng Cỏ hôm ấy vẫn còn là sang trọng, những chuyến xe khách chuyển tiếp mới thật là kinh khiếp. Xuống đến trạm xá, khi bóng chiếc xe cũ kỹ đã khuất xa, mới thấy rõ hơn cảm giác trống vắng, cảm giác như bị bỏ rơi.

Mùa xuân tuổi trẻ đi qua với tình yêu lãng mạn và bồng bột. Giờ này, ngồi đây trên bậu cửa nhìn sang ngọn đồi bên cạnh, nơi đó ngôi trường ngói đỏ cũng đã thay thế cho hai dãy nhà gỗ mái lá đen ngày nào. Giờ này, Hạnh ơi, em đang ở đâu, em đang làm gì khi mùa xuân đang đến. Em có còn nhớ những mùa xuân trên đỉnh sương rơi. Ngọn lửa anh bên này, ngọn lửa em bên ấy. “Hàng xóm” mà đi cả tiếng đồng hồ mới gặp được nhau. Anh đã từng mơ con đường từ “núi nhà anh” sang “núi nhà em” là thảm hoa cỏ trắng dại khờ phủ lớp sương mỏng manh trong suốt. Mỗi khi bên y tế đỏ đèn là em biết “lại có việc”, anh sẽ vất vả, em sẽ để ánh lửa bếp sáng cùng đôi mắt em chia sẻ và động viên anh.

Nhớ những lần hai đứa đi xuống chợ phiên ngày Tết chẳng dám nắm tay nhau trong hồ hởi giao thừa. Không dám yêu nhau vì đâu, vì bông hoa trắng nhỏ vô danh không dám nói nên lời hay vì giọt sương đêm mỏng manh quá đỗi. Kỷ niệm ngày đó đẹp như một bức tranh, mỗi ngày càng đậm thắm trong ký ức của anh. Những lúc ngồi bên nhau từ trạm xá nhìn xuống, cả một thung lũng hoa đào trắng xóa. Sương đậu trên cành cây trắng hết cả một rừng hoa. Lúc sáng sớm hay chiều tà không thể phân biệt đâu là hoa đâu là sương. Anh chỉ cho em những bông hoa như thế. Anh gọi chúng là “hoa sương”. Hoa sương của anh có màu trong trẻo của tuổi xuân, có hương mát lạnh của núi rừng, có khát khao của tuổi trẻ và có mỏng manh của tình yêu. Hoa sương, giống như em chỉ ngắm nhìn được mà không thể có bao giờ.

Trong những gia đình thành đạt ngày xuân bây giờ có thêm một cành đào rừng cho sang. Nhưng làm sao có được một đốm hoa sương trên cành khô đen đúa ấy. Thấm thoát thời gian trôi qua, nhiều mùa xuân trôi qua, những đứa trẻ chào đời được anh giúp đỡ ngày nào, được em dạy dỗ ngày nào đã lớn lên. Chúng lớn lên mộc mạc, tự nhiên như hoa cỏ, như mưa đêm. Chúng chính là hoa sương của chúng mình phải không em.

Thật dài khi ngồi bên bếp lửa leo lắt đợi mùa xuân đi qua. Hơi lạnh núi rừng đâu sánh nổi với cô đơn trong khoảnh khắc giao thừa. Vậy mà chúng ta đi qua nó, anh và em đã đi qua mùa xuân đẹp đẽ nhất của đời người. Nhưng chưa bao giờ em luyến tiếc vì em là “cô giáo vùng cao” hay có bao giờ anh chối từ hai chữ “thầy thuốc” thân thương. Trạm y tế ngày xưa bây giờ đã lát gạch phẳng phiu. Chỉ còn lại những bông hoa dại nhỏ xíu màu trắng lẫn trong màu trắng của sương mờ buổi sáng vẫn còn lẩn quất nơi bức tường, góc sân. Ngôi nhà hai tầng khang trang bây giờ được xây trên nền của túp lều nhỏ hai phòng dạo ấy.

 “Hoa sương”! Giờ này em ở đâu? 

  Tưởng Ngạn (Bệnh viện E)


Ý kiến của bạn