Xa Hà Nội đã mấy mươi năm nhưng chàng lãng tử Đinh Công Khải vẫn giữ mãi trong tim từng góc phố, hàng cây và con người Hà Nội. Với anh, Hà Nội không chỉ là nơi “chôn nhau cắt rốn” mà còn là cái nôi văn hóa đậm đặc để giờ đây, vốn tài sản tranh về Hà Nội của anh đã trở thành hình mẫu lí tưởng cho các sáng tác về Thủ đô nói riêng và Hà Nội nói chung.
Muốn hay thì phải đi tìm người xưa
Đinh Công Khải nổi tiếng trong giới hội họa Sài Gòn từ trước những năm 2000 nhưng điều khiến nhiều người ngạc nhiên, trong những bức họa làm nên tên tuổi của anh lại là những tác phẩm vẽ về Hà Nội. Đó có thể là một góc Hà Nội rêu phong, cầu Long Biên, hồ Hoàn Kiếm, hay về quang cảnh trong cuộc chiến tranh thần thánh của dân tộc.
Xa Hà Nội đã lâu, những tưởng hình ảnh về Hà Nội đã ít nhiều phôi pha trong tim người con Thủ đô đa tình. Nhưng không, Đinh Công Khải coi Hà Nội là nơi để trở về của nghệ thuật hội họa. Anh tâm niệm: “Hội họa gần giống với văn chương, vốn sống về Hà Nội không có, hoặc ít thì không thể cho ra được những tác phẩm có tầm…”. Tất nhiên, hình ảnh về Hà Nội không phải đã căn cơ vào con người họa sĩ nhưng để thành công thì phải có thời gian chiêm nghiệm, tìm hiểu. Họa sĩ Đinh Công Khải cũng vậy, anh luôn có phương châm, muốn hay thì phải đi tìm người xưa. Đến với họ để học hỏi, để bàn luận và để nghiệm ra cái hồn, cái bản chất nhất có thể chuyển tải trong nghệ thuật.
Để tạo được riêng cho mình một “vương quốc nghệ thuật”, Đinh Công Khải đã phải nung chảy mình bằng nhiều cuộc trưng bày ở phương Nam với đủ loại, từ “trò chơi quang học” của trường phái ấn tượng đến “pháp thuật” gắn nhân vật của chủ nghĩa đồng hiện. Chưa hết, anh còn tạo lập cho mình một cách nhìn khoa học mang phong cách và màu sắc của trường phái lập thể với không gian đa chiều trên mặt phẳng vô hướng, định hướng…
Nhưng phải nói lại rằng, tranh của Đinh Công Khải có một cái gì đó như là cái Bi đeo bám. Nó như bắt anh phải trả nợ, phải quằn quại… nhưng nếu nhìn khái quát hơn và đi vào chi tiết hơn thì cái Bi ấy chính là cái Đẹp. Trả lại cái Đẹp cho cái Bi là một giá trị xã hội rộng lớn của nghệ thuật.
Cốt cách Hà Nội phố
Là người con của Thủ đô, Đinh Công Khải tâm sự, dù có đi khắp gầm trời thì trái tim vẫn nhớ về Hà Nội. Chẳng thế mà bao nhiêu năm lang thang trên đất khách quê người, từ Pari hoa lệ đến nước Nga xa xôi rồi lập thân lập nghiệp trên đất Sài Gòn. Đến nay, khi Hà Nội chuẩn bị đón mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long, Đinh Công Khải đã lặng lẽ dâng lên “chùm tranh” xinh xắn với các tác phẩm chính gốc Hà Nội phố. Nhà sưu tầm Đặng Thai Hoàng – con trai học giả Đặng Thai Mai sau khi xem bức họa mà Đinh Công Khải vẽ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã phải thốt lên: “Thật chưa một họa sĩ nào vẽ Bác Giáp giống và có hồn như họa sĩ Khải…”.
Tranh của Đinh Công Khải như một thước phim quay lại quá khứ. Thước phim ấy không đơn giản chỉ là những hình ảnh trữ tình mà có không khí của quân dân cá nước như hình ảnh ngày tiếp quản Hà Nội, những nhịp cầu Long Biên vừa dài vừa rộng bắc qua sông Hồng, những góc phố còn khét mùi bom đạn và cuộc sống đầy khó khăn của thời kỳ bên những chiếc máy nước công cộng…
Cốt cách tranh Hà Nội phố của Đinh Công Khải không chỉ được bộc lộ qua những hình ảnh thuần túy mà ngay trong tư tưởng chủ đề đối với tác phẩm. Cuộc sống Hà Nội thời chiến và hậu chiến có lẽ là chủ đề riêng mà anh đã bám đuổi và thể hiện với tinh thần cao độ. Nhìn tranh Đinh Công Khải, người yêu tranh thấy ở trong đó một bản “hùng ca” sử thi. Người anh hùng trong sử thi ấy chính là người Hà Nội bình dị với anh dân quân, chị du kích hay những người miệt mài gánh nước.
Không chỉ “quân sự hóa” nghệ thuật, Đinh Công Khải đã “liều” mình với thể loại “thi tranh”. Tức là đưa vào tác phẩm của mình những hình ảnh tươi mới, lãng mạn với phong cách lãng tử và mượt mà của màu sắc. Tất cả được đặt trong không gian nhiều chất thơ của Hà Nội trong những năm tháng thời đánh Mỹ, thời “tem phiếu”…
Họa sĩ Đinh Công Khải tâm sự: Dù xa Hà Nội đã lâu nhưng cảm giác khi vẽ về Hà Nội là thanh cao, sung sướng nhất. Nếu không vẽ, tâm can tôi bị cào cấu, bị đòi hỏi để trả nợ. Thân xác tôi cách xa Hà Nội nhưng trái tim tôi luôn hướng về như người con hướng về gia đình. Hà Nội là gia đình của tôi.
Trần Thế Hòa