Họa sĩ Đào Anh Khánh chống lão hóa bằng tư duy phá logic

05-11-2015 14:00 | Văn hóa – Giải trí
google news

SKĐS - Tóc xanh lá cây cùng màu quần áo, giày, thắt lưng là dây xích 2kg, đầu đội mũ phớt da cao bồi kiểu Mỹ, chẳng cần chờ khi bước xuống khỏi ôtô trắng...

Tóc xanh lá cây cùng màu quần áo, giày, thắt lưng là dây xích 2kg, đầu đội mũ phớt da cao bồi kiểu Mỹ, chẳng cần chờ khi bước xuống khỏi ôtô trắng, Đào Anh Khánh gây chú ý ngay khi ngồi sau vô lăng. Đấy là một nghệ sĩ độc đáo nhất Hà Nội nếu như không muốn nói ở Việt Nam không có người thứ hai sống và làm nghệ thuật như anh.

Đầu tóc, phục sức dị biệt của Đào Anh Khánh khác biệt ở mọi nơi anh xuất hiện, không chỉ với đám đông trên đường phố, mà ở cả các sự kiện nghệ thuật nhiều nghệ sĩ, nhân vật các giới trí thức. Với tôi, Đào Anh Khánh là nghệ sĩ đích thực, đa tài với tinh thần cống hiến không mệt mỏi, sống hồn nhiên, tình cảm và say mê sáng tạo - đấy là những giá trị phải nhìn sâu và đánh giá qua một quá trình chứ không phải chỉ nhìn bề ngoài mà bình luận, đàm tiếu như thói thường phiến diện, ác khẩu. Những đầu óc tầm thường không bao giờ hiểu được sự “điên” trong nghệ thuật. Theo nghĩa đẹp của từ này, Đào Anh Khánh là “người điên đáng yêu”. Đào Anh Khánh bước từ tháng 10 sang tháng 11 bằng chân phải tập tễnh sau một tuần dùng nạng. Hôm 13/10, anh leo lên nóc nhà cây trong khu vườn nhà ở thôn Gia Thượng, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên sửa mái bị dột thì bị ngã, mái tôn cứa vào mắt cá chân phải 5cm, may mà anh kịp ngoắc được chân vào cành cây. Nếu không, từ độ cao 12m rơi xuống trong lúc không ai ở nhà thì nguy khốn.

Họa sĩ Đào Anh Khánh chống lão hóa bằng tư duy phá logic

Đào Anh Khánh mặc bộ vest xanh trong nhà cây.

Đào Anh Khánh không chỉ vẽ tranh, anh là nghệ sĩ trình diễn và sắp đặt (performance & installation) hàng đầu châu Á. Đây là lĩnh vực nghệ thuật đương đại thịnh hành ở các nước phát triển mà Đào Anh Khánh là nghệ sĩ tiên phong và đạt nhiều thành tựu nhất Việt Nam. Không thể tưởng tượng nổi cường độ làm việc của người đàn ông đang tuổi 57 này. Tại thung lũng mà người bạn đời - họa sĩ Bùi Mai Hiên mua ở xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình rộng 6ha, Đào Anh Khánh bắt đầu biến nó thành “Thung lũng Gầm trời” từ năm 2008. Cụm tác phẩm Chinh phục gồm 4 cột, trong đó 3 cột cao 25m. Nơi nào làm tác phẩm, anh đều trồng cây bằng sự trân trọng, yêu quý thiên nhiên. Nhà sàn anh đang ở Ngọc Thụy làm trên mảnh đất gần 2.000m², sau khi lấp ao, bây giờ là không gian lý tưởng để sống bởi đầy cây trái, hoa và tiếng chim bốn mùa. Đích thân họa sĩ cho trồng hơn 200 loài cây. “Tôi xóa biên giới giữa cây hoang dã, cây vườn, cây công viên, cây do con người tạo ra. Các loài được sống bình đẳng trù phú bên nhau, mùa nào thức ấy. Tôi còn mang cây từ Đông Timor về trồng. Nhà sàn cổ bên khu vườn, suối nước, bãi cỏ, khoảng sân trồng cây ban tím, phượng tím, vườn ngập tràn hoa hồng, cúc, lan tỏa sắc hương đan mùi ngâu, mộc”... Thật hiếm hoi khi ở kề trung tâm thành phố lại có không gian được thở tự nhiên, trước mặt là đê Ngọc Thụy, thoải triền cỏ biếc bên dòng sông Đuống. Gần 20 năm nay studio của Đào Anh Khánh thành địa chỉ hàng đầu cho người yêu nghệ thuật trong, ngoài nước tìm đến, vừa xem tranh tượng đa chất liệu lại vừa được hòa cùng thiên nhiên. Đào Anh Khánh gần như không có sẵn tiền để dành bởi anh dốc hết cho nghệ thuật với những cuộc diễn quy mô chưa từng có, xem tự do. Đến với anh, dù không quen biết cũng được chiêu đãi. Đấy là niềm vui, sự ấm áp từ nụ cười rộng mở, phong thái chân tình, thiên nhiên đẹp. Khách sơ, thân uống nước vối, trà xanh, ăn rau sạch trồng ở vườn nhà, được thỏa mãn mọi giác quan, thư thái dễ chịu chẳng muốn về. Chủ nhà dẻo dai sức khỏe, chẳng lần nào ốm lâu là phải, sợ bệnh viện và không bao giờ nghĩ đến ốm, tuổi già. Hành trình biểu diễn của Đào Anh Khánh gần 20 năm qua chứng kiến và xác nhận sức lao động của anh từ chương trình Cadillac làm cùng họa sĩ Vũ Dân Tân năm 1997. Đào Anh Khánh gây ấn tượng bằng show diễn lớn của mình Du hành vào không gian (1999), Hòa cùng vũ trụ (2000). Với anh, hội họa không đủ giải phóng năng lượng cơ thể. Anh nhạy bén cập nhật những xu hướng hiện đại thế giới, biết sáng tạo bằng dấu ấn cá nhân để cống hiến nhiều show nghệ thuật độc đáo ngoạn mục là sự thăng hoa của ngôn ngữ cơ thể với ánh sáng lửa, điện, âm nhạc, tiếng hát, múa, sắp đặt. Mỗi chương trình anh phải chuẩn bị vài tháng, có khi vắt sức nửa năm với mấy chục thợ mà từ cuộn dây thép đến cái đinh anh đều phải giám sát. Leo trèo giàn giáo không dây bảo hiểm, không hề nề hà. Họa sĩ Mai Hiên nói: “Anh ấy được trời thương, đỡ cho bao nhiêu lần thoát chết mà vẫn chưa biết sợ, cứ chủ quan, nghĩ mình trẻ, chấp được hết”. Sự thực Đào Anh Khánh không chủ quan mà từ tư duy không sợ chết. Thai ngược sinh ra, Khánh thể chất yếu từ nhỏ, khó nuôi. Đào Anh Khánh sinh ra, lớn lên tại Hà Nội, sống tại ngôi nhà kiến trúc Pháp 99 Nguyễn Thái Học, nơi cha mẹ anh đã sinh ra 5 con trai mà 3 người học và làm ngành công an theo bố. Anh kể: “Bố tôi trước là Trưởng Công an quận Đống Đa ngay sau giải phóng Hà Nội, sau là Chánh Thanh tra Công an thành phố. Bố muốn các con theo nghề công an, song bố lại là người thầy nghệ thuật đầu tiên của đời tôi. Bố dạy tôi hãy biết dành tình cảm cho người khác. Bố cũng dặn phải biết để dành, dự trữ tiền phòng lúc ốm đau, lớn tuổi. Vậy mà, đến nay tôi không thực hiện được điều gì bố dặn”.

Giải thích về phong cách thời trang của mình, anh nói: “Quần áo mặc và biểu diễn đều do tôi tự thiết kế và cô thợ may ở ngõ Văn Chương may cho tôi nhiều năm nay. Tôi dùng xích làm thắt lưng là cách buộc mình bước thẳng, mạnh mẽ, không thể đeo dây xích mà đi lom khom yếu ớt. Tôi chống lại quy luật lão hóa của tự nhiên bằng tư duy phá logic: Hãy/luôn nghĩ mình đang trẻ lại. Vẫn biết không ai trẻ được mãi, chẳng có phép lạ nào làm người ta trường sinh bất lão. Nhưng tôi luôn dùng ý thức, tinh thần để giảm tốc độ lão hóa. Hạn chế nhất tốc độ có thể, lắng nghe cơ thể mình. Sống lạc quan, rộng lượng, hào phóng sẽ không bị stress”. 23 năm trước, Đào Anh Khánh bị viêm gan, uống đủ loại thuốc, sau mấy tháng liệt giường, rồi lại thoái hóa cột sống, tay bị tê, không mở được tay. Anh tập luyện khí công. Họa sĩ cho biết: “Không có gì khó cả, ai cũng có thể tập luyện khí công, tôi tập 15 phút mỗi buổi sáng và tối. Thụ khí tự nhiên rồi tác động đến những vùng mất thăng bằng”. Mắt bị viễn 1,75 độ, anh chỉ đeo kính khi nào thấy khó đọc, còn thông thường trong cuộc sống và khi lái xe không đeo. 30 năm nay anh vẫn hoạt động bằng cường độ như lúc thanh niên, nuôi giữ hưng phấn sáng tạo, vận động nhiều, tập luyện biểu diễn có khi như trò xiếc vừa mạo hiểm vừa đòi hỏi sự kiên nhẫn áp lực cao, không người yêu Hà Nội nào đi quanh hồ Gươm được như Đào Anh Khánh. Ngày 30/8/2012, anh đã “dạo” quanh hồ thiêng bằng cách nhích dần từng cm từ 6h tới 18h. Ở tuổi 53, anh đã thử thách sự kiên nhẫn và sức khỏe qua việc dồn trọng lượng vào đầu mũi chân, rất nặng và mệt, không dừng, không ngồi nghỉ - 1 ngày cho một lần duy nhất sống chậm vô song. Anh đều đặn đến sàn nhảy vào tối cuối tuần nên dáng điệu và các phản xạ nhanh nhẹn. Anh thích nhảy từ lúc làm công an; không biết nhảy, không ngượng cứ vào dù các CLB nhảy chỉ dành cho người nước ngoài, cứ nhảy tự do theo nhạc.

Nhớ có lần chuẩn bị diễn thì Đào Anh Khánh bị ngất do lao lực vất vả nhiều ngày lại đóng khố cởi trần lúc trời đang rét, thậm chí có lúc phải nhảy xuống nước để diễn. Thân thể vẽ như tranh (body art), rét mấy diễn xong vẫn phải tắm. Ai đó đã bày cho anh cách uống nước mắm như dân đi biển nhưng cách uống phải thế nào chứ uống ực cả bát như Khánh là bị sốc do đói, quá mệt. Sau lần ấy, anh uống nước gừng hoặc mỗi lần cảm thì xông bằng lá vườn nhà (lá tre, bưởi, sả).

Nghệ sĩ ấy đã để đôi chân trần, thân thể trần, mặc quần đũi trắng, diễn ngoài trời trong mùa đông New York 0°C. Diễn xong chân tê cứng, cấu không biết đau. Chính sự kiên cường và đắm say ấy của anh đã làm rung động một góc New York. Phóng viên tờ New York Time đã chụp ảnh, viết bài và đưa lên trang nhất nhật báo hàng đầu nước Mỹ, 5/1/2003. Anh chia sẻ: “Tôi đã bỏ rượu từ khi bị bệnh gan. Tôi dùng tinh thần để duy trì sức khỏe. Tôi điều động cảm hứng bằng xúc cảm hưng phấn, không cần mượn men rượu tôi vẫn nhảy, diễn say. Sống điều độ với tôi là biết lắng nghe cơ thể. Năng lượng phải phát huy và cần nạp tự nhiên đúng lúc. Mệt thì nghỉ 5 phút, chợp mắt cũng quý.”

Đào Anh Khánh không có thời gian để buồn. Tranh anh đầy sắc màu với trí tưởng tượng phong phú, đầy niềm ham sống và khát vọng. Anh là họa sĩ duy nhất hiện nay sử dụng kỹ thuật sơn mài, đặc biệt là bạc vẽ trên vải bằng sức vẽ khủng khiếp. Triển lãm cá nhân Trần, 5/12/2014, hơn 500 tranh của anh khiến nhiều đồng nghiệp thán phục vì thời gian của anh dành cho quá nhiều việc. Ốm đau không bao giờ làm anh dừng lại. Năm 2000, kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, anh đạo diễn chuỗi sự kiện Dòng chảy nghìn năm với 3 đêm: Cầu âm thanh, Hội tụ ánh sáng và Cây đời. Bị ngã từ giàn giáo, trẹo chân phải dùng nạng, anh tự chế nạng gỗ vừa chống vừa làm đạo cụ biểu diễn. Tiền bán tranh Khánh dốc vào trình diễn và mời các nghệ sĩ từ Mỹ, châu Âu sang diễn cùng. Kênh Discovery đã làm phim giới thiệu về hình ảnh Việt Nam, đưa hình ảnh nhà sàn và show diễn trên của anh dịp Hà Nội 1.000 năm tuổi. Đào Anh Khánh đã triển lãm tranh và trình diễn ở 20 nước trên thế giới sau chương trình Hoa hồng trắng, Hoa hồng đen hè 2014, anh dồn sức cho các sự kiện lớn. Năm 2016, anh sẽ tham gia sự kiện Burning men dùng lửa tại một sa mạc ở Mỹ và trình diễn tháng 9/2016 tại Hawaii. Anh còn 2 con nhỏ lai Thụy Điển đang sống cùng với mẹ ở Đông Timor theo nhiệm kỳ công tác của cô: con trai Théo (2007) và con gái Bianca (2012). Anh rất tự hào về hai con lớn ngoan và học giỏi: “Tôi không đòi hỏi con phải nổi tiếng, chỉ cần thành người tử tế, có sức khỏe có nghị lực và có tinh thần yêu nghệ thuật”.

Đời sống của Đào Anh Khánh - nói tiếng Anh như gió và có bạn khắp thế giới, dù đi bộ hay phóng ô tô Kia trắng vẫn là một tinh thần trẻ trung với diệp lục xanh thường trực trang phục đến tâm hồn. 

  Vi Thùy Linh

 

 

 


Ý kiến của bạn