Hòa nhã giải quyết được mọi căng thẳng

Thời sự
Vào khoảng 11 giờ đêm 23/5, cả Khoa Hô hấp Bệnh viện E - Hà Nội đang chìm trong yên tĩnh bỗng có tiếng la hét rất lớn của một bệnh nhân mới nhập viện.

Vào khoảng 11 giờ đêm 23/5, cả Khoa Hô hấp Bệnh viện E - Hà Nội đang chìm trong yên tĩnh bỗng có tiếng la hét rất lớn của một bệnh nhân mới nhập viện.

- Tao ốm sắp chết lại ghép nằm chung với bệnh nhân khác, chịu sao nổi? Tao có phải cầu bơ, cầu bất không nhà không cửa đâu. Tao cũng có nhà ở Hà Nội đàng hoàng, chẳng qua vì ốm tao mới phải vào viện. Tao cũng từng đi bộ đội, lúc trong quân ngũ tao cũng chưa phải nằm chung giường với đứa nào. Nay tao vào viện, một thằng ốm sắp chết lại ghép chung với một thằng ốm khác thì chịu thế nào được? Chỉ quen thói nhố nhăng, không có giường thì tiêm cho tao một mũi để tao chết ngay đi còn hơn để tao nằm ghép giường như thế này.

- Anh ạ! Em chỉ là y tá thôi, bệnh nhân đông quá mong anh thông cảm, chịu khó một chút. Sáng mai có bệnh nhân ra viện em sẽ bố trí cho anh nằm một giường, anh thấy trong người thế nào để em đi gọi bác sĩ khám cho anh nhé.

- Bây giờ tao chẳng cần khám xét gì nữa, cứ cho tao một liều thuốc cho tao chết nhanh lên là được rồi. Tao không thể chịu được cảnh này, hiểu chưa?

- Xin anh cứ bình tĩnh lại đi, có gì bác sĩ trực sẽ giải quyết. Anh cứ nằm yên đợi một chút thôi, em sẽ đi gọi bác sĩ đến ngay bây giờ.

Nhìn thấy cái chăn bông của bệnh nhân xõa xuống nền nhà, cô y tá lặng lẽ kéo chăn lên rồi cẩn thận đắp cho người bệnh. Sau đó cô đi gọi bác sĩ.

Một lúc sau bác sĩ trực đến bên giường bệnh nhân, ôn tồn hỏi: “Anh thấy trong người thế nào? Anh chịu khó nằm yên để tôi khám bệnh cho anh nhé”.

Sau khi khám xong bác sĩ động viên: “Anh cứ yên tâm nằm nghỉ, chúng tôi truyền dịch cho anh xong là anh sẽ thấy dễ chịu ngay thôi. Còn giường bệnh của anh để chúng tôi thu xếp. Trước mắt anh chịu khó nằm yên đừng la hét làm ảnh hưởng tới các bệnh nhân khác”.

Thái độ ôn tồn nhẹ nhàng đầy tinh thần trách nhiệm của bác sĩ, y tá trực, khiến người bệnh từ chỗ la lối om sòm đã chịu nằm yên để cô y tá truyền dịch.

Hai bệnh nhân nằm cạnh thấy vậy đã bảo nhau nằm ghép giường để nhường giường cho bệnh nhân mới nhập viện. Họ xử sự rất đoàng hoàng: Anh ơi chúng tôi nhỏ người mà bệnh tình cũng đã đỡ nhiều rồi. Chúng tôi nằm ghép giường cũng không sao cả. Giường của anh đây, anh cứ nằm nghỉ đi.

Trong lúc bệnh nhân cũ nhường giường cho bệnh nhân mới và đang thu dọn chăn màn thì bác sĩ và y tá quay lại phòng. Họ nhìn bệnh nhân vừa mới nhường giường với ánh mắt thân thiện như thầm cảm ơn, vì hai bệnh nhân đó đã giúp họ giải quyết được tình huống khó xử.

- Xin cảm ơn hai bác đã giúp đỡ chúng tôi. Sáng mai có bệnh nhân ra viện chúng tôi sẽ lưu ý bố trí giường cho hai bác.

Sau khi được tiêm thuốc và truyền dịch xong bệnh nhân mới nhập viện đã dần chuyển bệnh. Từ chỗ nôn nhiều anh đã hết nôn và dần hồi phục sức khỏe.

Sáng hôm sau, BS. Tạ Đức Viên - Trưởng Khoa hô hấp đến khám bệnh. Khi khám cho bệnh nhân mới nhập viện, anh nhẹ nhàng giải thích:

- “Do thời tiết, bệnh nhân nhập viện ngày càng nhiều. Mong các bác hiểu và thông cảm cho chúng tôi vì bệnh nhân quá đông, giường lại thiếu. Khó khăn thì thầy thuốc và bệnh nhân cùng nhau chia sẻ. Chúng tôi không muốn gây khó khăn cho các bác làm gì. Chúng tôi đang điều trị rất tích cực để các bác nhanh chóng hồi phục và ra viện. Bác nào có nhu cầu xin điều trị ngoại trú chúng tôi sẽ khám và kiểm tra lại, nếu thấy có thể điều trị ngoại trú được chúng tôi sẽ kê đơn thuốc cho các bác. Tôi sẽ cho các bác số điện thoại của tôi để nếu các bác về nhà có tình huống gì đột xuất thì gọi điện, tôi sẽ tư vấn cách điều trị”.

Thấy thái độ tận tình chu đáo của bác sĩ, y tá trực, người bệnh có thái độ khiếm nhã với thầy thuốc tối qua đã ân hận và xúc động nói:

- Xin bác sĩ thứ lỗi cho, tối qua tôi uống rượu quá chén, có gì không phải mong bác sĩ và mọi người thông cảm.

Cô y tá và bác sĩ trực tối qua thấy người bệnh đã đỡ và có thiện chí xin lỗi thật lòng họ mỉm cười và nhẹ nhàng: “Thôi không có gì anh ạ!”.

Nhờ sự hòa nhã mà sự việc căng thẳng đã được giải quyết ổn thỏa.

Nguyễn Thị Minh Đức


Ý kiến của bạn