Hai Phiếm cười nhạt:
- Mấy hôm nay dư luận cứ là rộ lên chuyện bình phẩm hoa hậu. Người thì bảo cô này, kẻ thì bảo cô kia xứng đáng đội vương miện hơn!
- Xem thi hoa hậu chỉ có người có tiền mua vé giá trên trời và mấy quan chức có giấy mời chứ đâu phải ai cũng thấy mà bàn ghê thế! Với lại đàn bà con gái ai cũng là hoa hậu của ai đó. Trăm người ngắm thì cả trăm cách nhìn, cách nghĩ khác nhau. Phụ nữ cũng mỗi người một nét rất riêng thi với nhau khác gì thi các món ăn bún riêu, bít tết, xôi gấc, cháo lòng tiết canh…xem món nào là nhất! Xem ra thi xây cầu, trường học, trạm xá cho bà con cần còn thú vị hơn. Những “công trình dân sinh hoa hậu” ai cũng thấy mà tiện ích nhỡn tiền!
- Khỉ! Thế giới họ cũng thi không lẽ mình không có?
- Không phải thế giới có gì mình cũng phải có. Cái thế giới có mà mình chưa có như đời sống nhân dân cao, mọi người từ trong nhà đến ra ngoài đường tôn trọng nhau, không tham ô tham nhũng thì không “thi”.
- Đúng là còn nhiều chuyện tréo ngoe thật. Đến một ông tiến sĩ văn học giảng dạy môn Lý luận văn học cổ điển Trung Quốc còn phát biểu một câu xanh rờn: “Cần phải dạy chữ Hán để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt”.
- Hèn chi!?
- Tiếng Việt còn chưa thạo, viết ngọng, sai chính tả ầm ầm, vốn từ Việt thiếu không đủ nên diễn đạt thiếu mạch lạc không lo lại lo… lấy tiếng nước ngoài làm trong sáng tiếng bản địa!
- Không phải là tất cả nhưng còn bao tiến sĩ và những cuộc thi hoa hậu vô tích sự nữa nhỉ!