Hoa

Thời sự
- Chào hoa nhân ngày đầu năm! - Chào con người bởi người mới chính là hoa của đời!

- Chào hoa nhân ngày đầu năm!

- Chào con người bởi người mới chính là hoa của đời!

- Khiêm tốn thế?

- Thật mà! Chúng em được người trân trọng thì được gọi là hoa chứ bị người lãng quên thì chúng em thành rác!

- Nhưng muốn trân trọng thì phải biết thưởng thức vẻ đẹp các bạn!

- Chả cứ chúng em mà mọi thứ trên đời đều thế cả. Không hiểu đá bóng mà cứ ngồi ở sân vân động xem thì là một cực hình.

- Nhưng nhà nào Tết chả có các bạn đấy thôi?

- Làm ra vẻ thích chúng em thì không thiếu cũng như không ít người đọc sách bằng... bụng, nghe giao hưởng bằng giấc ngủ ngon lành!

- Thế vụ các bạn bị vặt ngay giữa trung tâm thủ đô?

- Là những kẻ chẳng hiểu gì chúng em nhưng thích đem về làm của riêng cũng như ai đó thấy cô nào đó có nhiều người ngưỡng mộ thì cũng cố tán và cưới cho bằng được.

- Thảo nào các đại gia thích lấy vợ là người mẫu, ca sĩ, hoa hậu... thế!

- Người có hồn người và hoa có hồn hoa. Không thấy được cái hồn và cố giành được cái xác thì... bi thương ngay!

- Xin lỗi hoa vì cái vụ vặt lá bẻ cành bởi chẳng qua là ý thức người dân...

- Dân là ai và ý thức có từ đâu? Đừng đổ tại dân mà các nhà tổ chức nên xem lại mình. Hãy học ông Calisto từ một điều đơn giản nhất: đề nghị may những bộ vét sang trọng nhất cho thành viên đội tuyển để cầu thủ không nghĩ mình chỉ là dân quần đùi áo số mà phải nghĩ là một người sang trọng đi đá bóng!

- Có vẻ hiểu biết quá nhỉ?

- Bởi từ tổng thống đến người dân, chúng em đều đã đến và đều đã từ họ đến với người khác mang theo sự gửi gắm, chúc mừng!

- Khi tặng hoa sao người ta phải đặt trong giấy bóng và thêm thắt vài lá khác vào?

- Tranh phải có khung và hoa chúng em cũng phải có những phụ kiện đi kèm như nơ, vải, giấy... Tiếc là bây giờ nhiều khi "khung" lắm quá, cứ ngồn ngộn nuốt cả chúng em. Hoa chúng em cứ như bó rau lọt giữa những vải, nơ và giấy các loại!

- Và như thế gọi là ăn theo chứ không phải là hỗ trợ?

- Âu cũng là thực tế không ít trong nhiều lĩnh vực hiện nay!

- Sắc và hương các bạn điều nào quan trọng hơn?

- Sao lại chia như thế và thậm chí có người còn chê những loài hoa "hữu sắc vô hương" chúng em! Hoa chúng em làm dịu những tâm hồn và đến với tâm hồn qua thị giác hay khứu giác cũng đều như nhau chứ, miễn là đem lại sự thanh thản và thánh thiện. Không có hồn hoa mới ngại như hoa làm bằng giấy vì đấy là hoa dỏm.

- Hoa nhựa chẳng hạn, làm như thật và không bao giờ lụi tàn?

- Như thật không phải là thật. Khi không có số phận, không hồn vía, không có lớn lên và ra đi, không có những chờ đợi và những cuộc chia tay giữa hoa và người thì còn gì chán bằng!

- Cứ chễm chệ ngồi mãi trong lọ thì... thiếu hoa thật!

- Đến người còn về hưu nữa là hoa chúng em. Đó là sự rút lui cần thiết để nhường cho hoa khác bộc lộ mình khi cuộc đời "trăm hoa đua nở".

- Các bạn không sợ có lúc thành rác?

- Nếu có giá trị thật thì nỗi nhớ của người đời luôn tồn tại và chúng em vẫn sống trong những cánh hoa khác.

- Cảm nghĩ đầu năm của các bạn?

- Mong có được sự gặp gỡ chia sẻ giữa hồn hoa và hồn người, sống chung trong một tâm hồn lành lặn...

- Xin cảm ơn!

Lê Quý


Ý kiến của bạn