Cơn mưa lớn đi qua do ảnh hưởng của bão để lại trên đường Lê Văn Lương, thủ đô Hà Nội một cái hố tử thần toang hoác. Nguyên nhân? Tại ông trời làm gió lớn mưa to nên đường bị lở. Vậy thì tại sao những đoạn đường khác ở cùng trong khu vực vẫn bình an vô sự? Tại người? Người là ai? Ông làm đường khăng khăng cáo buộc ông xây nhà cao tầng (gần đó) gây ra; cũng quyết liệt không kém, ông xây nhà kể tội ông làm đường thi công ẩu nên gây ra tai họa này. Cuộc tranh cãi hình như chưa đến đoạn kết, bàn dân thiên hạ đành phải chờ xem hồi sau sẽ rõ nhưng thiệt hại do cái hố tử thần ấy gây ra thì đã rõ ràng, sờ sờ trước mắt. Để khắc phục nó tất yếu phải có tiền. Tiền để lấp trám, hàn vá những chiếc hố như thế đâu phải ít. Hầu bao Nhà nước, thực chất là tiền thuế của nhân dân sẽ bị vơi hụt không ít bởi những cái hố lở lói như vậy.
Buồn. Lại buồn hơn bởi gần đây, nền văn hóa nước nhà lại xuất hiện thêm hố tử thần mới. Cái hố này thì có nguyên nhân rất rõ, không thể đổ lỗi cho trời được. Mới hay muôn sự tại... người! Người lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, người thực hiện đã quan liêu hay không cân nhắc kỹ càng, không suy xét cẩn trọng, vì thiếu hiểu biết hoặc bởi vì lý do nào đó khó nói, rất khó nói nên đã chặc lưỡi cho qua. Không buồn sao được khi một di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng có ngàn năm tuổi ở trong lòng Hà Nội văn hiến lại bị dỡ bỏ để làm lại gần như hoàn toàn. Tên di tích lịch sử ấy quen thuộc vô cùng bởi nó đã được ghi tên vào danh sách di tích Việt Nam từ gần nửa thế kỷ nay rồi: chùa Trăm Gian. Ngôi chùa này được lập nên từ thời vua Lý Cao Tông, năm 1185. Đây là công trình kiến trúc có giá trị nghệ thuật cao.
Trùng tu đâu phải là lấy mới thay cũ, là xếp các hiện vật của quá khứ vào một đống để dựng lên một ngôi chùa mới từ cột đến kèo tới mái... Còn đâu những đầu đao rêu phong cổ kính, còn đâu những nét hoa văn trải qua một thiên niên kỷ nhiều biến động thăng trầm của dân tộc, còn đâu những phiến đá, viên ngói, hòn gạch mang dấu vân tay của người xưa, còn đâu những bức tranh, pho tượng, phù điêu trầm lắng chất dĩ vãng... Giá trị của di sản, di tích nằm ở dấu ấn thời gian chồng chất, ẩn sâu, rất sâu vào từng hiện vật. Soi vào đó, thế hệ hôm nay và mai sau sẽ nhận ra tinh thần, trí tuệ, tình cảm, khát vọng của tổ tiên, ông cha mình. Thay thế, tô đắp vô lối là cách ứng xử vô văn hóa đối với các di sản, di tích quốc gia. Nguyên nhân của cái gọi là trùng tu chùa Trăm Gian, theo tôi phải nêu đúng bản chất của sự việc là tính quan liêu, quan liêu nặng, sự thiếu trách nhiệm, trách nhiệm kém của các cơ quan quản lý từ trên xuống dưới. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra những sự cố như thế này nên theo tôi, đã đến lúc ta không được xuê xoa, bỏ qua vi phạm này, nếu cần thiết phải truy tố trách nhiệm hình sự với tội phá hoại di tích quốc gia.
Cái gọi là trùng tu như kiểu ở chùa Trăm Gian thực sự không giữ gìn, tôn vinh quá khứ mà ngược lại, nó sát hại những giá trị kiến trúc, văn hóa, lịch sử của dân tộc. Những di tích quốc gia vô giá sẽ trở nên vô hồn khi người ta có cách trùng tu vô lối như thế. Và không nghi ngờ gì nữa, đó chính là cái hố tử thần trong văn hóa, nó gây ra sự nguy hại cho đất nước không thể nào kể xiết.
Nguyễn Hữu Quý