(SKDS) - Tôi có may mắn được gặp chị 2 lần. Lần đầu là vào năm 2006, khi tôi bị u xơ tử cung và được phẫu thuật tại Khoa Sản, Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội. Ngày đó, cơ sở vật chất của khoa còn sơ sài, chưa được hiện đại như bây giờ nhưng sự tận tâm, chu đáo của tập thể bác sĩ, y tá hộ lý ở đây khiến tôi không thể nào quên. Ca mổ bóc tách u xơ thành công, tôi được đưa về phòng hậu phẫu.
Đúng vào lúc cơn đau sau mổ hành hạ thì một bàn tay ấm áp vuốt nhẹ trên tóc tôi và một giọng nói trìu mến nhẹ nhàng cất lên: “Em có đau lắm không, cố gắng em nhé”? Quả thật lúc ấy dường như nỗi đau về thể xác của tôi được xoa dịu, giúp tôi gượng dậy với tinh thần vui vẻ, lạc quan. Sau này tôi mới biết đó là BS. Phan Thị Ánh Tuyết. Được BS. Tuyết chăm sóc chu đáo, tôi hồi phục nhanh và trở lại với công việc dạy học.
BS. Phan Thị Ánh Tuyết luôn ân cần, chu đáo thăm khám bệnh nhân. Ảnh: CL |
6 năm sau, gần đây, bệnh tái phát, tôi lại phải nhập viện - vẫn Khoa Sản, Bệnh viện Thanh Nhàn. Tôi gặp lại BS. Tuyết lần thứ hai. Vẫn là người phụ nữ với nụ cười tươi tắn luôn thường trực trên môi, nhưng giờ chị đã làm Trưởng khoa. Tôi được chị trực tiếp khám và tư vấn. Nắm bắt được tâm lý của người bệnh, chị đã tư vấn, giải thích cặn kẽ cho tôi hiểu về tác hại của khối u sau này để tôi an tâm về mặt tư tưởng.
Ca mổ thành công. Sau mổ, cơn đau hành hạ dai dẳng, có lúc tôi tưởng như không thể vượt qua, chị đến bên giường cầm tay tôi xem mạch và căn dặn tôi nên làm thế nào để nhanh bình phục. Nhìn ánh mắt dịu hiền, nụ cười ấm áp của chị, lòng tôi như ấm lại, bao niềm tin vào cuộc sống lại trỗi dậy trong tôi, giúp tôi vượt qua bệnh tật.
Không chỉ riêng tôi, ngày nào đi thăm khám tại các phòng bệnh, chị đều hỏi han, dặn dò chu đáo từng bệnh nhân. Không khi nào thấy chị lớn tiếng với nhân viên, công việc của khoa rất quy củ, nền nếp, thân thiện. Bệnh nhân đến khám hay làm thủ tục nhập viện được hướng dẫn tận tình, chu đáo. Với tâm đức, nhiệt huyết và tinh thần, thái độ phục vụ coi bệnh nhân như người nhà, các chị đã góp phần xóa đi nỗi đau mà bệnh nhân đang phải chịu đựng, giúp họ nhanh bình phục, trở về với đời thường.
Tôi được ra viện với sức khỏe và tâm lý hết sức thoải mái. Tôi nhận ra một điều, lâu nay trong xã hội vẫn có những định kiến rằng bác sĩ hay y tá chỗ này chỗ nọ sách nhiễu, quát mắng bệnh nhân... Nhưng đó chỉ là cá thể và đặt trong tình huống nào đó. Trong thực tế, các y, bác sĩ xung quanh chúng ta đang ngày đêm làm việc miệt mài, đem lại sự sống cho bệnh nhân. Xin cảm ơn tập thể Khoa Sản, Bệnh viện Thanh Nhàn đã giúp tôi trở về lớp học cùng các em học sinh thân yêu.
Cao Thị Lụa (Giáo viên Trường tiểu học Đền Lừ, Hoàng Mai, Hà Nội)