Hình ảnh thiêng liêng ngày gặp Bác

Suckhoedoisong.vn - Ngày ấy cách đây đã hơn mười năm nhưng chúng tôi vẫn thấy gần lắm, như Bác Hồ mới đến thăm bệnh viện. Cho đến bây giờ mỗi chúng tôi vẫn nhớ đinh ninh từng lời nói, cử chỉ của Người.

Hồi ấy bệnh viện chúng tôi còn là một bệnh xá nhỏ có 50 giường bệnh, cơ sở vật chất chưa có gì. Nhà cửa hầu hết là nhà tranh, chỉ có hội trường và phòng dược xây gạch nhưng cũng nhỏ bé, sơ sài lắm, kỹ thuật chuyên môn của anh chị em chúng tôi còn yếu. Bệnh xá huyện chúng tôi mới giải quyết được những bệnh thông thường, đỡ đẻ thường và những phẫu thuật nhỏ. Hầu hết những bệnh nặng đều phải gửi lên bệnh viện tỉnh. Tuy vậy, nhờ tinh thần tích cực cố gắng của mọi người, lòng yêu thương người bệnh và thái độ phục vụ tốt, bệnh xá chúng tôi đã đạt được một số thành tích, được nhân dân trong huyện tin yêu, giúp đỡ và được Bộ Y tế công nhận là đơn vị tiên tiến, có nhiều điển hình tốt có thể phổ biến cho các cơ sở điều trị khác tham quan học tập. Và một vinh dự bất ngờ đến với chúng tôi: Bác Hồ về thăm bệnh xá.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ trưởng Y tế Phạm Ngọc Thạch thăm Bệnh viện Vân Đình ngày 20/4/1963.         Ảnh:  Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ trưởng Y tế Phạm Ngọc Thạch thăm Bệnh viện Vân Đình ngày 20/4/1963.         Ảnh:  Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Hôm ấy là một ngày đầu mùa hè nắng đẹp, khoảng 7 giờ sáng, giữa lúc anh chị em chúng tôi đang làm công tác chuyên môn thì Bác đến. Bác đến đột ngột quá, không ai biết trước cả. Vừa nghe tiếng ô tô ngoài cổng, chúng tôi chưa kịp tìm hiểu xem khách nào đến thăm, đã thấy Bác vào phòng khám bệnh. Bác mặc bộ quần áo nâu, đi dép cao su giản dị, nhưng chỉ nhìn vầng trán và cặp mắt của Người, chúng tôi đã biết ngay: Bác Hồ.

Tin Bác đến truyền nhanh khắp bệnh xá. Mọi người đều xúc động. Niềm vui đến với chúng tôi đột ngột quá, một vinh dự mà trước đây chúng tôi không dám mơ ước tới, Hồ Chủ tịch, vị lãnh tụ tối cao của dân tộc đã đến bệnh xá chúng tôi, vào thăm các buồng bệnh, hỏi han cặn kẽ công việc chúng tôi làm, động viên khuyến khích chúng tôi và ân cần dạy bảo thân mật như một người cha.

Từ phòng khám bệnh Bác sang phòng trẻ em, hỏi han bệnh tình các cháu, xoa đầu từng cháu nhỏ . Sau đó Bác đi thẳng ra giếng nước, nhà xí, chuồng lợn xem tình hình vệ sinh ở đây, rồi Bác đi qua sân vào các buồng bệnh, phòng sản, vào phòng nuôi trẻ mới đẻ. Bác dừng lại phòng các cháu một lúc, thăm từng cháu nhỏ, cặp mắt sáng của Người lúc này càng hiền từ, ấm áp. Thấy biển đề “Phòng dưỡng nhi” Bác không bằng lòng, Bác nói: “Nên gọi là phòng nuôi trẻ mới đẻ”. Qua phòng mổ thấy những tấm biển đề “Phòng tiểu phẫu”, “Phòng hậu phẫu”, Bác đều góp ý sửa lại: “Phòng mổ nhỏ” “Phòng săn sóc sau khi mổ”,... Ngay cả tiếng “bệnh viện”, “bệnh xá” Bác đều không muốn dùng mà chỉ dùng hai tiếng “Nhà thương”.

Bác xuống nhà bếp, nhà ăn, hỏi đồng chí cấp dưỡng tỉ mỉ: “Cấp dưỡng ở đây có mấy người? Có nuôi lợn không? số người ăn có đông không? Các bộ phận khác có tương trợ không”. Sau đó Bác vào thăm lớp mẫu giáo, vườn trẻ, Bác ở lại với các cháu khá lâu, hỏi han tình hình nuôi dạy và sức khỏe của các cháu, phát kẹo cho các cháu. Trong một lúc cả vườn trẻ vang lên tiếng hát thơ ngây của bầy trẻ nhỏ “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn chúng em nhi đồng” xen lẫn những tiếng reo vui của những cháu bé chưa biết hát: “Bác Hồ, Bác Hồ”... Các cháu ngày nay đã lớn. Ngày được Bác đến thăm có cháu còn ở mẫu giáo, vỡ lòng, nay có cháu đã học lớp 9, nhiều cháu năm nay chuẩn bị tốt nghiệp lớp 7, nhưng các cháu vẫn còn giữ nguyên hình ảnh thiêng liêng ngày ấy, được Bác xoa đầu, cho kẹo và vẫn thường vinh dự khoe với mọi người: “Em đã được gặp Bác Hồ”. Chắc chắn những kỷ niệm sâu sắc ngày thơ ấu ấy sẽ còn in sâu mãi mãi trong tâm trí các cháu.

Thăm bệnh xá một lượt, Bác ra vườn hoa gặp chung mọi người. Trong vườn hoa của bệnh xá, bên cạnh hòn núi giả, chúng tôi đã quây quần lắng nghe từng lời nói ấm áp của Người. Bác đã động viên khuyến khích chúng tôi, phê bình những thiếu sót, đặc biệt Bác rất chú ý đến vệ sinh. Nhà ăn, hố xí, chuồng lợn của bệnh xá chúng tôi từ trước đến nay vẫn được chú ý giữ gìn sạch sẽ, nhưng Bác vẫn thấy cần phải tăng cường làm vệ sinh hơn nữa.

Bác ân cần dặn bảo chúng tôi: Trong công tác phục vụ cần coi trọng cả hai mặt vật chất và tinh thần; có thuốc hay thức ăn ngon, còn phải có thái độ phục vụ tốt, coi người bệnh như ruột thịt. Cần đặc biệt chú ý đến việc phòng bệnh và tuyên truyền, giải thích cho đồng bào xung quanh nhà thương và trong huyện biết cách giữ gìn vệ sinh chung, làm cho mỗi người bệnh khi khỏi bệnh biết cách phòng bệnh cho họ và gia đình họ...

Dặn dò xong Bác bắt nhịp và cùng chúng tôi hát bài “Kết đoàn”. Trước khi ra về, Bác tặng bệnh xá một bức ảnh của Người và tờ báo Nhân Dân xuất bản ngày hôm ấy.

Thời gian Bác đến thăm bệnh xá tuy ngắn nhưng đã gây những cảm xúc sâu sắc trong mỗi người chúng tôi.

Trích từ sách Suốt đời ơn Bác  (Nxb Y học 1973)

TRẦN  GIỮU (sưu tầm và giới thiệu)

BS. NGUYỄN KHẮC THUẬT (Bệnh viện trưởng BV Vân Đình)

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Hình ảnh thiêng liêng ngày gặp Bác

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com