Bệnh nhân nữ tên Thắm (45 tuổi), được đưa đến trong tình trạng đau bụng dữ dội, bí trung đại tiện. Khi đến khám, tôi thấy trên bụng chị có chằng chịt vết sẹo mổ đã cũ.
- Chị mổ gì trước đây mà nhìn kì lạ vậy?
- Tôi bị chồng tôi mổ bụng móc ruột ra ngoài.
Bệnh nhân trả lời với cơn đau quằn quại.
- Vì sao nên nỗi?
- Anh ta bị tâm thần.
Trong khi tôi tròn mắt vì ngỡ ngàng thì chị bật khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ.
- Vậy cái anh đi đóng tiền viện phí là gì của chị?
- Ảnh... ảnh... là một người quen.
...
- Tôi yêu cổ, theo đuổi cổ 3 năm nay, nhưng cổ không đồng ý kết hôn. Cổ sợ. Giống như con chim một lần trúng thương vậy đó bác sĩ.
Anh Nam vừa nói vừa nhìn đăm chiêu. Trời đổ xuống một trận mưa bất chợt.
- Tôi cũng đã qua một đời vợ. Nó chê tôi nghèo, chạy xe ôm nên cuốn gói ra đi. Mạt cưa mướp đắng gặp nhau vậy mà không nên đôi được.
Tôi định nói câu gì đó an ủi “cặp tình nhân” nhưng thấy lời lạc đi đâu mất.
Có lẽ khi đã trải qua nỗi đau kinh hoàng “bị mổ bụng” thì ai cũng trở nên sợ hãi, co mình lại và đề phòng.
Nhưng cuộc đời ngoài kia vốn dĩ biến động không ngừng và con người thì chẳng thể nào đoán định được.
Thật sự tin yêu ai đó chẳng bao giờ là lầm lỗi cả, kết hôn nhầm người cũng chẳng phải là lầm lỗi nhưng nếu cứ để “người không đáng ấy” ở mãi trong lòng, rồi đau khổ cả đời, đóng chặt trái tim mình lại... thì đó là lầm lỗi.
Trên bụng bệnh nhân có rất nhiều vết thương nhưng đã cũ. Những vết thương đã cũ ấy bây giờ gây dính ruột, làm tắc ruột.
Có nhiều khi chúng ta khờ dại, cứ phung phí những tháng ngày vào những nỗi đau, những câu chuyện đã cũ trong khi đáng lý ra phải sống thật tươi vui, bình an, hạnh phúc và lộng lẫy. Dính mắc nên gây tắc nghẽn. Tắc nghẽn gây nên đau khổ. Có những dính mắc phải mạnh dạn một lần phẫu thuật cắt bỏ hay gỡ dính.
Nếu không chịu một lần buông xuống, biết đâu chị Thắm lại đánh mất luôn một khoảng đời còn lại?
Lúc nhìn chị hộ lý đẩy chị Thắm vào khoa cấp cứu ngoại, tôi lại nhớ đến một cặp vợ chồng khác.
Vào một buổi trưa muộn thứ 3 khác, chị Chi gọi điện thoại đến trong hốt hoảng:
- Bác Du, bác Du.... bác có trong bệnh viện không? Anh Đức đang cự lộn với chị tự dưng ngã đùng ra sùi bọt mép. Chị vội vàng đưa vào bệnh viện. Bác sĩ trực nói xuất huyết não nặng lắm phải mổ. Bác Du vào bệnh viện giúp dùm.
- Dạ, em đang ở rất xa - Tôi trả lời chị như vậy bởi lúc đó đang ở Hà Nội.
- Chắc chị chết theo ảnh quá, bác Du ơi. Lỗi tại chị hết. Tại chị đòi li dị. Tại chị bắt gặp quả tang anh ấy ngoại tình... Hức... hức... Mà sao kỳ vậy bác Du? Ảnh còn trẻ mà. Lại còn có 2 đứa con nhỏ.
Cầm điện thoại trong tay mà tôi rất bối rối. Tôi định nói câu an ủi rằng: “Cuộc sống vốn vô thường mà và thần chết đâu có phân biệt ai trẻ, ai già, ai sang, ai hèn, ai có gia đình, ai độc thân” nhưng chợt thấy rằng lời đó không phù hợp.
- Ảnh có bệnh tăng huyết áp nhưng không chịu điều trị đàng hoàng.
- Dạ. Bệnh tăng huyết áp và bệnh đái tháo đường là những sát thủ giết người thầm lặng. Chúng ta thường không sợ vì bệnh chẳng có biểu hiện đau đớn khó chịu gì. Cho tới lúc biến chứng nặng và cấp xuất hiện thì trở tay không còn kịp nữa.
Rất nhiều lần tôi nói với bệnh nhân của mình: Vì sao ông bà ta hay nói “Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”? Những giờ rảnh, thay vì ngồi coi tivi hay ngồi nhậu, cô chú, anh chị nên đến những bệnh viện lớn, vào những khoa chăm sóc đặc biệt để ngắm nhìn những bệnh nhân nằm lay lắt ở đó, do biến chứng nặng của bệnh tật, sống cũng không được mà chết cũng không xong để chiêm nghiệm về cuộc sống.
Nhưng bác sĩ nói cứ nói, la cứ la, bệnh nhân vẫn sống theo cách của họ.
Bên cạnh đó, họ là những người lớn tuổi, làm nông, ít học và đặc biệt là không được con cái quan tâm. Tôi đã hỏi và ngậm ngùi khi rất ít người biết cha mẹ mình bị bệnh gì, khám ở đâu, bác sĩ nào đang điều trị và tình trạng bệnh đang diễn tiến ra sao. Và khi cha mẹ tử vong hay rơi vào trạng thái hôn mê, không thể cứu chữa... thì gào khóc lên tiếc nuối. Sự tiếc nuối muộn màng!
- Bây giờ chị phải làm sao bác Du?
Giọng chị Chi vẫn tiếp tục vang lên trong điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
- Bây giờ thì đợi phép màu thôi.
Tôi trả lời mà lòng đau nhói. Thật ra, tôi biết bệnh nhân của mình đa phần chủ quan và xem thường những dấu hiệu báo động của cơ thể.
Biết rượu bia, thuốc lá có hại mà vẫn dùng. Biết dục vọng là nguồn gốc của khổ đau mà vẫn tham sân si. Biết vô thường mà vẫn còn mong cầm nắm thật nhiều. Biết tử sinh gói tròn trong một hơi thở mà chẳng chịu buông, chịu thở, chịu mở lòng bao dung.
Thường là như vậy. Có đau đớn thân thể chúng ta mới đến bệnh viện, có bệnh tật chúng ta mới cầu cạnh bác sĩ, có bấp bênh khổ sở chúng ta mới đi chùa cầu Phật...
- Liệu có phép màu không bác Du?
- Phép màu đơn giản là hiểu thấu được vô thường - Tôi đã trả lời như vậy.
BS. Bảo Trung
Cần biết giữ gìn sức khỏe để không rơi vào tình huống cấp cứu đặc biệt.