Kíp trực khối ngoại sản của bệnh viện tuyến huyện chúng tôi đêm chỉ có hai nữ hộ sinh, một y tá khoa ngoại và tôi là bác sĩ biên chế hằng ngày vẫn làm việc tại khoa ngoại. Số lượng bệnh nhân do tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt cũng như các bệnh ngoại khoa gần đây cũng tăng đáng kể và thường dồn dập vào một thời điểm nào đó. Những vết thương phần mềm, tổn thương xương... đều cần phải giải quyết tức thì, những thủ tục về xét nghiệm, hồ sơ bệnh án, chế độ hội chẩn, chuyển viện... là khá nhiều. Nhân lực quá mỏng so với khối lượng công việc cần giải quyết. Thú thực là kinh nghiệm lâm sàng về lĩnh vực cấp cứu các ca bệnh phụ sản của tôi không nhiều, trong khi diễn biến bệnh lại khá đột ngột, yêu cầu cần phải xử lý thật nhanh chóng và chính xác mới có thể tránh được những tai biến cho sản phụ và sơ sinh.
Anh là một bác sĩ chuyên khoa phụ sản đang công tác tại bệnh viện tuyến tỉnh mới được phân công về tăng cường cho y tế tuyến huyện chúng tôi. Bệnh viện đã hết giờ làm việc buổi chiều, khoa sản của bệnh viện đã tạm thời yên tĩnh vì mới có hai sản phụ vừa được "mẹ tròn, con vuông". Nhiệt độ hôm nay thấp, trời lạnh, anh vẫn ngồi ghi chép hồ sơ bệnh án theo dõi sản phụ sau sinh. Kíp trực không có hộ lý, hai nữ hộ sinh vẫn bận rộn với công việc vệ sinh dụng cụ và phòng sinh để chuẩn bị cho những ca tiếp theo. Tôi theo anh xuống buồng bệnh, anh ân cần thăm hỏi và kiểm tra rất tỉ mỉ các chỉ số sinh tồn như bắt mạch, kiểm tra thân nhiệt, huyết áp, độ hồng hào của niêm mạc mắt, sự co hồi tử cung của sản phụ... sau đó là phần kiểm tra cho trẻ sơ sinh cũng rất tỉ mỉ và hướng dẫn cho trẻ bú mẹ, giải thích cho sản phụ yên tâm về những dấu hiệu sinh lý bình thường. Khi trở lại phòng làm việc của khoa, anh tranh thủ hướng dẫn thêm cho tôi một số dấu hiệu kín đáo giúp phát hiện sớm những cấp cứu sản phụ khoa. Nghe anh nói, tôi cảm thấy tự tin hơn, nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với trước mỗi khi bước vào một đêm trực.
Nhà anh cách huyện chúng tôi khoảng 30 cây số, phương tiện đi lại cũng chỉ là chiếc xe máy cũ, nhưng ngày nào anh cũng đến bệnh viện đúng giờ tham gia giao ban chuyên môn với khoa, những trường hợp cần phẫu thuật hay thủ thuật, anh thường quan sát rất kỹ và đầy đủ việc thực hiện của các bác sĩ trong khoa, sau đó có sự tham gia, góp ý, bổ sung cho những kỹ thuật ngày càng trở nên hoàn thiện theo đúng chuẩn mực. Bất cứ lúc nào, trong khoa ít việc là anh lại tranh thủ ra phòng khám trực tiếp khám bệnh và tư vấn cho người bệnh. Anh chỉ rời khỏi khoa khi theo dõi tình trạng sản phụ đã tương đối ổn định và giao lại cho kíp trực theo dõi tiếp cho dù nhà anh khá xa và thời tiết rất khắc nghiệt.
Từ sau đêm trực cùng anh tôi luôn có ý thức tranh thủ thời gian gần gũi anh hơn, theo anh đi thăm, khám bệnh (khoa ngoại và khoa sản rất gần nhau), học ở anh sự ân cần niềm nở trong giao tiếp, sự thận trọng, tỉ mỉ, cụ thể, trách nhiệm và chu đáo trong công việc. Từ khi anh về với cơ sở y tế chúng tôi, số người bệnh của khoa tăng lên khá rõ, riêng số người bệnh là người thân của nhân viên y tế đến nhờ anh khám, tư vấn, phục hồi lại giải phẫu... cũng phải xếp lịch hẹn ngày. Tôi nghĩ đó cũng là một cơ hội rất quý đối với cán bộ y tế cơ sở chúng tôi. Anh thường cùng tham gia với các bác sĩ và chỉ bảo tận tình, riêng đối với một bác sĩ ngoại khoa như tôi, được làm việc cùng anh, tôi học được nhiều điều và cảm thấy tự tin hơn trước mỗi phiên trực. Thiết nghĩ, chủ trương tăng cường cán bộ cho tuyến y tế cơ sở là rất hiệu quả, nhưng hiệu quả ấy phải được "tăng cường" từ hai phía - chuyển giao và tiếp nhận.
BS. Bùi Hiền