“Hiệp sĩ”

Xã hội
- Tấm gương các “hiệp sĩ đường phố” xả thân bắt cướp như anh Nguyễn Tăng Tiên ở Bình Dương thật đáng khâm phục.

- Tấm gương các “hiệp sĩ đường phố” xả thân bắt cướp như anh Nguyễn Tăng Tiên ở Bình Dương thật đáng khâm phục.

- Quá khâm phục vì các anh không vụ lợi. Nhiều anh đa hăng hái, tích cực theo dõi và bắt giữ tội phạm để giao cơ quan công an xử lý. Các “hiệp sĩ” đa không phụ lòng tin của người dân khi từ chối nhận hàng chục, hàng trăm triệu đồng để tha cho tội phạm…

- Nhưng…

- Còn nhưng gì nữa! Đấy là khí phách Lục Vân Tiên “giữa đường thấy chuyện bất bằng chẳng tha”, đặc biệt là trong hoàn cảnh cuộc sống còn nhiều người vô cảm, thấy kẻ cắp không dám tri hô!

- Nhưng các anh sống không lương, không chế độ ngoài lòng nhiệt huyết!

- Làm việc nghĩa cần gì tiền! Dân phong tặng danh hiệu “hiệp sĩ”. Công an tặng giấy khen. Thỉnh thoảng có cơ quan, tổ chức đa tặng tiền bạc, vật chất…

- Các anh dám xả thân bắt cướp nhưng không công cụ hỗ trợ, không lương lậu, không thuộc tổ chức nào nhỡ có làm sao thì còn ai dám làm “hiệp sĩ” nữa!

- Bác lại suy bì kiểu cá nhân chủ nghĩa rồi…

- Phát huy phong trào quần chúng bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự xã hội là tốt nhưng vai trò của công an địa bàn thế nào? Sao công an địa phương không đứng ra tập hợp anh em, có chế độ tập huấn nghiệp vụ, pháp luật cho họ. Rồi kể cả lấy quỹ an ninh bồi dưỡng dù chỉ tượng trưng như một thái độ xã hội dành cho người làm việc nghĩa…?

Nghĩ tôi ớ người nhìn ông bạn già:

- Việc nghĩa, lòng tốt là quý nhưng cứ để tự phát thế này thì hóa ra lòng tốt bị lạm dụng chăng?…

CẢ NGHĨ


Ý kiến của bạn